Vợ đặt chiếc hộp xuống bàn, cô ấy cúi mặt xuống thấp nhưng tôi vẫn nhận thấy đôi mắt sưng đỏ.
- Sắp cưới thì em rể tương lai bị tai nạn, khi bác sĩ thông báo tình hình, em gái tôi nói một câu khiến mọi người sửng sốt
- Vô tình nghe được câu chị dâu nói với đám bạn mà tôi nóng mặt lao vào ném trả chiếc tạp dề cho chị ấy rồi kéo con về
Sống với nhau 15 năm, cùng trải qua biết bao giông tố, khó khăn, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày vợ chồng tôi kéo nhau ra tòa ly hôn.
Chúng tôi yêu nhau 4 năm mới cưới. Đó là khoảng thời gian vất vả, túng thiếu đủ thứ. Hai vợ chồng chen chúc trong căn nhà trọ chật hẹp, nóng bức nhưng vẫn rất hạnh phúc. Vợ tôi là giáo viên hợp đồng, lương tháng bèo bọt. Tôi mở cửa hàng buôn bán đồ ăn vặt trước cổng trường.
Sau khi sinh con, vợ tôi nghỉ làm hẳn. Tôi cũng hùn vốn với bạn thân để mở quán ăn. Sau đó, vì một vài mâu thuẫn nên tôi rút vốn, tự mở nhà hàng, tự mình kinh doanh. Thật may vì việc kinh doanh của tôi phát triển rất tốt. Kinh tế trong nhà ngày càng đầy đủ hơn.
Tôi mua nhà, mua xe ô tô, xài đồ hiệu, đi du lịch sang chảnh. Và rồi tôi thấy người vợ suốt ngày ru rú trong nhà không còn hợp với mình nữa. Chẳng hiểu sao mà chúng tôi không thể nói chuyện với nhau, ngoại trừ những gì liên quan đến con. Tôi không ngoại tình nhưng tôi chán vợ.
Khi tôi nói muốn ly hôn, vợ sửng sốt. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ khóc lóc, níu kéo. Nhưng không, vợ tôi điềm tĩnh hỏi lý do. Nghe tôi nói đã chán vợ, muốn sống cuộc sống của chính mình, vợ tôi đã đặt bút ký đơn trước sự ngạc nhiên của tôi.
Đêm cuối trước khi ra tòa ly hôn, tôi ngồi trầm ngâm. Nếu nói không buồn thì là nói dối, tâm trí tôi mâu thuẫn rất dữ dội. Tôi mơ hồ bắt đầu hối hận.
Vợ tôi đang lục đục thu dọn đồ đạc. Hai đứa nhỏ sẽ ở cùng tôi vì tôi là trụ cột kinh tế trong nhà. Chúng buồn bã, nhốt mình trong phòng mà khóc.
Bỗng vợ đặt trước mặt tôi một chiếc hộp nhỏ. Tôi ngạc nhiên, tò mò mở ra xem. Là chiếc nhẫn bạc. Cách đây 15 năm, tôi đã tặng cô ấy chiếc nhẫn bạc và thề rằng cả đời chỉ yêu thương, bảo vệ cô ấy.
Chiếc nhẫn được vợ cất kĩ, cẩn thận. Cô ấy rơi nước mắt, bảo trả lại tôi thứ từng là tín vật tình yêu, là thứ vô cùng quan trọng với cô ấy.
Tôi sửng sốt, bao nhiêu ngày tháng vất vả trước kia như những thước phim đang tua chậm. Tôi đang làm gì với cuộc hôn nhân mà mình từng dày công vun xới? Tôi đang làm gì với người vợ tào khang khi cuộc sống trở nên giàu sang đây?
Tôi ôm lấy vợ, khóc nghẹn mà xin lỗi cô ấy. Tôi không muốn ly hôn nữa. Nhưng vợ thì khác. Cô ấy lau nước mắt, bình tĩnh đẩy tôi ra rồi kéo va li đi.
Hôm nay, tôi không đến tòa. Tôi phải làm sao để vợ tha thứ cho mình đây?
(Xin giấu tên)