Chính tôi cũng không nghĩ em gái mình lại có cách xử sự như vậy?
- Ngày cưới, dù không mời nhưng mẹ chồng cũ vẫn đến dự, bà trao tôi một hộp quà, mở ra xem mà tôi đau xót nghẹn ngào
- Tôi “yêu đương” với con gái của cha dượng tôi, đó có phải là loạn luân hay không?
Nếu chuyện bất trắc không xảy ra thì tuần sau là đám cưới của em gái tôi rồi. Con bé và Bình, em rể tương lai của tôi, yêu nhau cũng được 5 năm tròn. Gia đình hai bên cũng qua lại với nhau như thông gia. Nói chung, mọi chuyện đang rất bình yên và suôn sẻ.
Thế mà em rể tương lai lại vì cả nể bạn bè, đi nhậu nhẹt "chia tay thời độc thân" rồi bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn cướp đi đôi chân của cậu ấy. Khi nhận được tin, gia đình hai bên bàng hoàng, rối loạn cả lên. Chỉ có em gái tôi vẫn giữ được bình tĩnh.
Khi bác sĩ thông báo tin hai chân Bình không còn nữa, cứ tưởng em gái tôi sẽ suy sụp lắm. Nhưng không, con bé mạnh mẽ tuyên bố: "Dù anh ấy có ra sao thì vẫn là chồng của con". Thái độ cứng rắn của con bé khiến gia đình hai bên kẻ mừng người xót.
Bình nằm viện nửa tháng nay, lúc nào cũng trong trạng thái cáu kỉnh. Cậu ấy thường la hét, ném đồ đạc trong tầm với. Có lẽ vì cú sốc quá lớn, Bình chưa thể chấp nhận được.
Em gái tôi vẫn nhẹ nhàng ở bên cạnh chăm sóc chồng chưa cưới. Con bé nói khi nào Bình khỏe lại thì vẫn tổ chức lễ cưới nhưng Bình không đồng ý. Cậu ấy đòi chia tay.
Bố mẹ tôi thương Bình thật vì tính cậu ấy đàng hoàng, lại có công việc ổn định và biết chiều chuộng người yêu. Nhưng giờ Bình thành người tàn tật, nếu cưới, em gái tôi sẽ khổ cả đời. Ai mà đành lòng nhìn người thân đi vào ngõ cụt.
Tôi có lựa lời khuyên em gái nên suy nghĩ lại về chuyện kết hôn. Nhưng mỗi lần đề cập đến, con bé lại gay gắt trách mắng tôi và cho rằng tôi sống thực dụng. Cuộc sống hôn nhân, con bé chưa trải qua nên vẫn nghĩ màu hồng lắm. Tôi thương em quá. Có nên kiên quyết ép buộc em gái chia tay Bình không?