Anh cũng không biết điều gì mách bảo mình làm như thế, và khi anh lần mò dỡ những tấm mút thì than ôi, quả thật có thứ ấy rơi ra.
- Giận chồng quyết không về, vợ bất ngờ khi chồng gọi điện với con, lao nhanh về đến cửa thì sững sờ nghe tiếng cười khanh khách
- Hí hửng làm dâu nhà chồng giàu, sau tuần trăng mật rực cháy, tôi ngất lịm nghe mẹ chồng cười nói cùng sự chì chiết đến tủi hổ của chồng
Ngay từ cái lần đầu tiên Thảo về ra mắt nhà người yêu cô đã không được mẹ của Việt đồng ý vì chê cô là gái tỉnh đẻ, nhà lại nghèo không môn đăng hộ đối với gia đình nhà bà. Bà tìm mọi cách cản phá tình yêu của 2 người tuy nhiên Việt thì không bao giờ chịu mất Thảo.
- Em xin anh, mình chia tay đi mẹ anh suốt ngày cho người tới h.ành h.ạ em thế này em không sống nổi. Hôm qua đầu gấu còn đe dọa sẽ về tận quê em, họ không để cho bố mẹ em yên đâu.
- Em đừng lo, anh đảm bảo với em họ không dám làm gì tới 2 bác đâu. Anh sẽ nói chuyện với mẹ. Anh yêu em, anh không muốn mất em.
Ngay lập tức Việt gọi điện cho mẹ mình: “Nếu mẹ không để cho Thảo và gia đình cô ấy yên thì mẹ sẽ mất con vĩnh viễn”. Nói rồi Việt tắt máy và ngay ngày hôm sau anh thu xếp đưa Thảo vào Nam để mẹ mình không thể làm gì hại đến cô gái anh yêu. 2 năm liền Việt ở trong đó không về nhà. Cuối cùng vì chỉ có một Việt là con trai duy nhất nên mẹ anh đành xuống nước gọi điện cho anh và chấp nhận cho 2 người cưới nhau.
Suy nghĩ mất mấy hôm, Thảo cũng động viên nên về vì mẹ Việt cũng chỉ có mình anh là chỗ dựa lúc tuổi già, cô không muốn vì cô mà anh mang tội bất hiếu. Vậy là 2 người lại dắt tay nhau ra Bắc và mẹ Việt cũng giữ đúng lời hứa làm đám cưới cho 2 con ngay. Tuy nhiên mọi sự chỉ là miễn cưỡng chứ không phải là thật tâm bà muốn nên dù đã cưới Thảo về thì bà vẫn coi cô như cái gai trong mắt.
Trước mặt con trai thì bà luôn tỏ ra tử tế với con dâu nhưng hễ Việt ra khỏi nhà một cái là bà lại kiếm cớ h.ành h.ạ Thảo. Thảo biết điều đó nhưng cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn, không dám kêu ca nửa lời với chồng vì sợ mất hòa khí mẹ con. Dù sao cô được cưới anh và làm vợ anh chính thức đã là may mắn cho cô lắm rồi, Thảo chẳng mong gì hơn nữa.
Cưới được 3 tháng thì Thảo bầu bí. Do sức cô yếu nên mới bầu mà đã nghén nặng tới mức chỉ có ăn với nôn không làm được gì. Thương vợ Việt bảo Thảo nghỉ việc, đợi sinh con xong rồi tính tiếp, gia đình anh chẳng khó khăn gì, mình anh kinh doanh cửa hàng dư sức nuôi vợ con. Giờ con cái là quan trọng, chỉ cần con sinh ra khỏe mạnh thì vất vả mấy anh cũng cố được.
Mẹ Việt nghe con trai nói thế thì cũng động viên con dâu: “Thằng Việt nó nói phải đấy, con ở nhà nghỉ đi chứ nghén ngẩm thế này đi làm tham mấy đồng rồi ốm ra thì khổ cả mình cả con”. Nghe mẹ động viên vợ thế thì Việt cũng mừng lắm, anh nghĩ mẹ đã thực sự coi Thảo là con cái trong nhà mà đâu biết rằng vợ mình vẫn luôn bị mẹ ghét bỏ.
Việt đi làm Thảo ở nhà vẫn nghén lên nghén xuống nhưng nào có được nghỉ ngơi như anh nghĩ. Mẹ chồng bắt Thảo phải làm tất cả mọi việc trong nhà, lau dọn 4 tầng lầu. Bà còn chì chiết: “Cô đừng có giả vờ để thằng Việt nó thương, chị vào cái nhà này thì phải biết thân biết phận nghe chưa”. Hôm ấy mất nước đã hơn 2 ngày, nước dự trữ cũng hết, mẹ chồng bắt Thảo đi xin nước cách đó gần 500 m về dùng, cứ 2 tay 2 thùng như vậy. Nhưng rồi đi được chừng 4 chuyến thì Thảo bị trượt chân ngã lăn xuống dưới cái dốc.
Đoạn đường vắng người không ai biết, 30 phút sau mới có người đưa cô đi cấp cứu. Nghe tin vợ bị ngã Việt chạy ngay vào viện. Lúc ấy Thảo vẫn còn thở, cô nắm c.hặt t.ay chồng thều thào: “Là do em… vì em muốn đi xách nước … nên mới ra cơ sự này… Lỗi là tại em” rồi trút hơi thở cuối cùng vì mất quá nhiều m.áu.
Rồi một ngày nọ, nhớ lời vợ nói, Việt quyết định đ.ập trần nhà. Anh lần mấy tấm xốp dùng để chống nóng trần nhà thì thấy một tấm dường như đã bị cạy ra từ trước và quyết định lật tấm xốp đó lên. Việt lần mò bên trong bất ngờ thấy trong đó có một cái hộp, anh tò mò bê xuống mở nó ra thì thấy có 1 quyển sổ, thì ra đó là sổ nhật kí của mẹ anh. Để rồi khi lật giở từng trang sách Việt phát hiện ra sự thật động trời. Hóa ra mối tình đầu của anh với cô gái tên Hương tan vỡ cũng là do mẹ Việt mà ra. Bà sợ con trai yêu và lấy vợ bà sẽ mất con, không muốn nhường con cho bất cứ ai cả, cũng không muốn Việt quý ai khác ngoài mẹ.
Tới Thảo cũng thế, bà tìm mọi cách phá hoại tình cảm của hai người, nhưng lần này Việt làm căng quá nên bà đành chịu. Cái c.hết đột ngột của Thảo cũng khiến bà đau lòng lắm. Những dòng chữ ăn năn hối hận bà vừa viết vào đây sau cái c.hết của con dâu. Nếu vợ anh có thể đọc được những dòng này thì cô ấy sẽ ra đi thanh thản. Có lẽ lúc lau mạng nhện trên trần nhà Thảo đã phát hiện ra quyển nhật kí đó. Việt mang quyển nhật kí tới trước bàn thờ đọc cho vợ nghe những lời hối hận của mẹ và đêm ấy anh đã không còn mơ thấy vợ về nữa, có lẽ Thảo đã ra đi thanh thản.