Tôi dọn ra ngoài ở riêng trước sự bạc bẽo do mình huyễn hoặc, nào ngờ sự tình sau đó lại khiến tôi ngạc nhiên, vỡ òa.
- Vừa về đến cửa nghe tiếng chồng the thé, vợ mở cửa ‘uỳnh’ vào trong thì run lẩy bẩy khi chứng kiến cảnh người đàn bà quen thuộc đang tỉ tê
- Trong giây phút tân hôn ngọt ngào, tôi gạt nước mắt để người đàn bà ấy bước vào rồi sửng sốt với tiếng la hét thất thanh khiến tôi run cầm cập
- Nói cho anh biết nhé! Không vì có đứa con này thì con lâu tôi mới lấy anh!
Chị vùng vằng rồi đóng sầm cửa lại, để lại bố con anh ngơ ngác nhìn nhau. Chung sống với nhau được hơn 6 năm rồi, con gái nhỏ cũng đã được 6 tuổi, ấy thế mà cái tính trẻ con của chị vẫn không hề thay đổi. Mà hình như, càng ngày nó càng phát tác nặng hơn thì phải. Động một tý là giận dỗi, động một tý là chị vùng vằng đòi ly hôn. Anh thực sự thấy mệt mỏi vì luôn phải chăm sóc hai người trẻ con. Một là con anh và một là chị.
Nhiều lúc anh cũng chẳng hiểu tại sao một cái lỗi nhỏ như anh đã đọc tin nhắn của chị rồi quên trả lời cũng làm chị giận dỗi được. Rồi anh đã nói trước với chị tối đó với chị là anh sẽ đi liên hoan về muộn rồi. Chị cũng đồng ý thế mà tối đó chị vẫn không nói với anh câu nào khi anh về. Anh nhờ chị pha cho cốc nước chanh thì chị nói:
- Uống tự đi mà pha!
Anh biết chị lại giận dỗi rồi. Anh thấy mệt mỏi thực sự. Anh không hiểu tại sao chị lại như vậy nữa. Trước kia chị có thế đâu. Từ lúc biết mình có con bé, chị mới đ.âm ra như vậy. Anh thấy chán!
Còn chị, chị thay đổi như vậy cũng là có lý do của chị. Ngày biết tin mình có bầu với anh, thứ duy nhất chị nghĩ đến lúc ấy là chị đã bị anh lừa. Anh vì muốn cưới sớm nên mới cho chị có bầu. Chị nghĩ anh đang kìm chân chị, dùng đứa con này để trói buộc chị. Mang tâm lý của một người có thai ngoài ý muốn, phải kết hôn khi chưa muốn, chị về chung sống với anh nên mới xảy ra mấy chuyện như vậy.
Càng lúc, cuộc hôn nhân của anh chị càng mệt mỏi. Con bé con mang đôi mắt ngây thơ nhìn anh chị mà buồn tủi lắm.
- Tại con nên bố mẹ mới cãi nhau thế này đúng không?
Chị không nói gì, đi thẳng lên phòng. Con bé lại sà vào lòng bố nó. Có vẻ như con bé thân với bố hơn. Mối quan hệ gia đình còn đang căng thẳng thì anh dính phải nghi án ngoại tình. Chả là có cô cùng công ty đúng là thích anh thật nhưng anh nào có để ý, anh cũng đã trả lời thẳng người ta rồi. Ấy vậy mà chị không nghe, chị nằng nặc cho là anh phản bội chị. Chị đòi ly hôn. Anh không đồng ý cũng không được trước sự cương quyết của chị. Anh đành phải ký đơn ly hôn, chị kêu anh gửi, anh gật đầu nhưng không gửi. Anh thực sự không muốn cuộc hôn nhân này tan vỡ. Để rồi…
Chị kêu con bé sống với bố. Nó ngậm ngùi rồi đồng ý. Chị chuyển ra ngoài, đêm đầu tiên xa con, chị nhớ nó kinh khủng, không những thế, chị còn thấy nhớ cả anh.
Chị lao đầu vào công việc mà vẫn không sao quên đi được hình bóng của bố con anh. Nhất là con, xa nó chị mới biết chị cần nó đến nhường nào. Chị cũng nhận ra chị sai rồi nhưng giờ quay lại, liệu anh có đồng ý không? Con có đón nhận chị không?
Cô mở máy lên đi, tôi cho cô xem cái này!
Anh dứt lời thì tắt máy luôn. Chị bỗng thấy lo lắng, làm ngay theo lời anh.Chị c.hết lặng khi anh đang t.rói t.ay trói chân con bé lại, livestream cho chị xem. Tức quá, không cần biết lý do là gì, chị cũng phải xông về hỏi tội anh cho bằng được. Chị chợt nhật ra, con là tất cả của chị. Bấy lâu nay chỉ là do sự ích kỉ của bản thân nên chị mới như vậy mà thôi. Chị biết chị sai rồi nên chị cần phải chuộc lại lỗi với con.
Cửa nhà mở nên chị xông ngay vào. Chưa kịp cất tiếng gọi con thì chị nghe thấy giọng nói nhí nhảnh ấy:
- Con đã bảo mẹ sẽ về ngay lập tức mà!
Là con gái chị, nó đang cười khanh khách. Có khi nào, chị bị lừa rồi không? Đẩy mạnh cửa, chị c.hết đứng:
- Sao anh dám lừa tôi hả? – Chị hét lên khi thấy hai bố con anh ôm nhau ngồi cười
- Thì tại mẹ không chịu về làm lành với bố nên bố với con mới phải bày ra trò này. Mẹ, mẹ về đi mẹ, con và bố nhớ mẹ lắm!
Con bé chạy lại, sà vào lòng chị, khóc nức nở. Chị đang tức, rõ ràng chị đang tức mà nước mắt lại rơi được. Anh lại gần nắm tay chị, xin lỗi chị dù lỗi chẳng phải ở anh. Anh nói là anh sai khi không giữ chị lại. Chị nghẹn ngào. Giờ chị mới biết, tình cảm gia đình nó quan trọng và thiêng liêng với một người như thế nào. Chị ôm chặt anh và con, hai người quan trọng của cuộc đời chị. Cả đời này chị sẽ bảo vệ họ, không để chuyện gì xảy ra với gia đình của chị nữa đâu.