"Hành động yêu thương của Vì Văn Chiến đã định danh, định vị đời sống cho em trai trong cõi làm người. Nhiều người sẽ nhớ rằng có một đứa trẻ được gọi là em của cậu bé đạp xe từ Sơn La về Hà Nội".
- Cậu bé Sơn La đạp xe xuống Hà Nội chịu ngủ cống để gặp em
- Em trai của Vì Quốc Chiến qua đời và chuyến xe cuối cùng đưa Lực về quê nhà gặp anh trai
Mặc dù các bác sĩ rất nỗ lực nhưng bệnh của Vì Văn Lực (2 tháng tuổi, em trai Vì Quyết Chiến - cậu bé đạp xe từ Sơn La về Hà Nội thăm em) đã trở nặng và gia đình đã xin cho bé về quê chiều 20.4.
Theo bác sĩ Đỗ Văn Đô (Bệnh viện Nhi T.Ư), Vì Văn Lực sinh non, từng phải phẫu thuật để điều trị tắc ruột khi mới vài ngày tuổi. Sau phẫu thuật, Vì Văn Lực lại mắc hội chứng ruột ngắn, ứ mật, toan chuyển hóa ... Từ khi sinh đến nay là hơn 3 tháng, Vì Văn Lực và bố mẹ ở Bệnh viện Nhi T.Ư suốt để điều trị.
Đã có những thời điểm Vì Văn Lực ổn hơn, tăng được lên hơn 2 kg (sau sinh từng có lúc hạ xuống chỉ còn 1,7 kg), các bác sĩ đã chuyển xuống điều trị phục hồi dinh dưỡng cho bé và tràn trề hy vọng sẽ điều trị được. Song chặng đường vất vả của bé và gia đình đã phải dừng lại. Chiều 20.4, những người luôn hỗ trợ gia đình đã tìm một chuyến xe để đưa Vì Văn Lực và bố mẹ về quê vì bệnh của bé trở nặng.
Đây là chuyến về thăm nhà đầu tiên của bé kể từ khi được sinh ra. Sau khi về đến nhà chừng 10 phút, Vì Văn Lực đã qua đời trong sự đau đớn của người thân, gia đình.
Cuối tháng 3 vừa qua, Vì Quyết Chiến (13 tuổi, ngụ xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) một mình đạp xe hơn 100km xuống Hà Nội thăm em trai. Vì Quyết Chiến giàu tình cảm, biết yêu thương nên dù không biết Hà Nội ở đâu, to lớn cỡ nào nhưng vẫn đi và vượt qua gần 15 con đèo lớn nhỏ.
Chiến là đứa con đầu lòng của anh Vì Văn Nam và chị Hà Thị Sâm. Sau Chiến còn em gái Vì Khánh Như (7 tuổi) và Vì Văn Lực (2 tháng tuổi). Bé Lực nhập viện Bệnh viện Nhi T.Ư lúc mới chào đời 2 ngày, sinh non 1 tháng, viêm gan do rối loạn chuyển hoá, viêm phổi, vàng da ứ mật, suy dinh dưỡng cấp.
Từ khi bố mẹ đưa Lực xuống Hà Nội, Chiến biết rõ tình hình bệnh của em do mẹ vẫn gọi điện về. Chiến chưa đi Hà Nội bao giờ, chỉ biết em Lực đang được nuôi lồng kính ở đó.
Trưa 25.3, khi đi học về, Chiến nghe được cuộc hội thoại giữa ông nội với mẹ và biết em trai ốm nặng, bệnh tình chuyển biến xấu. Chị Sâm dặn gia đình chuẩn bị bộ áo quan hậu sự nhỏ, đi mua một quả trứng luộc, chuẩn bị thắp hương cho Lực. Nằm trên ghế, Chiến ôm mặt khóc nức nở.
Chiến chưa bao giờ được nhìn thấy mặt em trai nên quyết tâm đạp xe xuống gặp Lực.
Ban đầu Chiến dự định đạp xe đi Hà Nội, nhưng sau 103 km khi đến Hòa Bình thì cậu mệt lả và được các bác tài xế tốt bụng chở về Hà Nội. Chuyến đi nhiều nguy hiểm, trên chiếc xe đạp không phanh, không chuông, trên xe là cậu bé tràn trề hy vọng về Hà Nội gặp em đã khiến cộng đồng xúc động.
"Em sợ em trai mất nên muốn xuống Hà Nội. Em không biết Hà Nội ở đâu, nhưng nhớ em quá, chưa bao giờ 2 anh em được nhìn mặt nhau. Em có sợ nguy hiểm chứ, nhưng nghĩ đến em trai thì sợ hãi bay đi đâu hết luôn. Em đi hướng bên phải, bám ven đường, nhìn trước nhìn sau mới đi. Có đoạn em mệt quá bị ngất, một chiếc xe khách đi qua tưởng em bị tai nạn. Họ xuống hỏi xin số điện thoại bố mẹ em. Các chú mới gọi cho bố. Nếu không gặp xe đó, em dự định đạp tiếp, chưa nghĩ về sau sẽ như nào...", Chiến kể về hành trình đạp xe xuống Hà Nội thăm em.
Sau chuyến đi, rất nhiều người hảo tâm đã hỗ trợ để Chiến được đi học và chữa bệnh cho Lực. Chiếc xe đạp không phanh đã được bán đấu giá và có hơn 170 triệu đồng gửi tặng cho gia đình để chữa bệnh cho Lực.
Về chuyện bé Vì Văn Lực qua đời, anh Đặng Như Quỳnh, người đứng ra kêu gọi giúp đỡ hoàn cảnh gia đình em cho biết: "Thằng bé quá mệt rồi, phận con mỏng không níu giữ được ở lại với nhân gian lâu hơn. Chúng tôi cố gắng làm nốt cho con việc cuối cùng có thể làm, bố trí xe để con có thể về nhà mình tại Sơn La thăm anh Vì Quyết Chiến, ngắm nhìn ngôi nhà của con lần đầu và cũng là lần cuối con nhé!".
Khoảng 20 giờ 55 tối 20.4, chuyến xe có mặt tại xã Chiềng Yên để anh em Chiến nhìn nhau lần cuối. 10 phút sau, bác sĩ rút ống ô xi, Lực trút hơi thở cuối cùng sau khi được nhìn căn nhà nhỏ thân yêu, được gặp ông bà nội, được nhìn thấy anh Quyết Chiến, chị Khánh Như.
Tâm nguyện cuối cùng của anh Nam chị Sâm coi như đã hoàn thành. Đứa con trai bé nhỏ tuy có duyên đến với anh chị nhưng sau cùng lại không có phận.
Nhiều dân mạng nghẹn ngào và xót xa thay cho gia đình em Vì Văn Chiến khi biết Lực qua đời. Trong đó, Facebooker Lam Hồng bình luận đầy cảm xúc: "Vì Quyết Chiến chỉ đạp xe được 103 km, từ Sơn La đến Hòa Bình. Song nhờ thế, với sự giúp đỡ của người khác, em đã đến được đích xa hơn, rất xa. Chiến đã thăm được em trai chưa từng biết mặt đang phải điều trị ở Hà Nội. Có thể điên rồ, có thể dại dột, có thể thiếu kỹ năng sống... như nhiều người lớn đã chê bai, nhưng nếu không như thế, có thể Chiến đã không bao giờ được nhìn thấy, được ôm vào lòng đứa em nhỏ của mình khi còn sống.
Không phải ước mơ nào, hành động nào cũng chắc chắn đưa ta đến được đích, nhưng nếu không dám ước mơ và hành động, chắc chắn chẳng có mục đích hay thành công nào tự tìm đến với đời ta cả.
Nếu hai con người có thể gặp nhau trong đời thì đó là giữa họ có một chữ duyên. Chiến còn ít tuổi, có lẽ chưa ngẫm được sâu xa đến thế. Chỉ có tình thương, tình anh em ruột rà thôi thúc. Chiến không định lập kỳ tích nhưng đã làm được điều lớn lao hơn kỳ tích: Tự tạo ra duyên hạnh ngộ cho mình, cho cả em trai bé bỏng và vắn số. Đứa em không may ấy, dù sao cũng có phần được an ủi, bởi có một người anh trai đã sống với thương yêu đủ cho cả hai người.
Lực chưa chính thức được làm giấy khai sinh, nhưng không ai là vô danh. Hành động yêu thương của Chiến đã định danh, định vị đời sống cho đứa em trong cõi làm người. Người ta sẽ nhớ rằng có một em bé được gọi là "Em của cậu bé đạp xe từ Sơn La về Hà Nội". Dù ngắn ngủi, em cũng đã được sinh ra để góp một ý nghĩa cho đời.
Xin chia buồn cùng em và gia đình!
Tình anh dù bao la vẫn không níu được đời sống cho em, tôi biết em sẽ buồn. Tôi cũng buồn, nhưng tôi tin là Chiến sẽ không có gì phải ân hận hay hối tiếc. Chiến đã làm tất cả những gì một cậu bé có thể làm, kể cả bị coi là ảo tưởng. Những gì xuất phát từ yêu thương thì chẳng bao giờ đáng bị coi là ảo tưởng, chẳng có gì phải hối tiếc.
Tôi muốn chúc em may mắn để thành công, có một cuộc đời giản dị cùng hạnh phúc. Đủ cho cả hai người, chắc chắn là như thế, phải không em?”.
Sau tất cả, chúng ta không có quyền trách Vì Văn Chiến về hành động đạp xe hơn 100km đi thăm em bị vài người lớn cho là dại dột. Cuộc gặp gỡ thứ hai này cũng là lần cuối trong đời hai anh em được nhìn mặt nhau trước khi dương thế và âm thế trở nên cách biệt.