Mãi đến hôm qua, là hơn 1 tháng vợ tôi bỏ đi, cô ấy đột ngột gọi điện. Nhìn số của vợ hiện trên màn hình điện thoại, tôi mỉm cười nghĩ bụng cuối cùng không thi gan nổi nữa rồi.
- Đêm tân hôn, biết tôi đang mang thai con người đàn ông khác, chồng reo lên sung sướng khiến tôi rợn người
- Mở cửa nhìn thấy mẹ chồng mặt mũi bơ phờ mà tôi xót xa, càng đau lòng hơn khi biết lý do bà phải bỏ quê lên thành phố xin con dâu cho ở nhờ
Tôi và vợ lấy nhau 4 năm, sinh được bé gái năm nay lên 3 tuổi. Tôi không có ý chê bai vợ hay tự đề cao bản thân mình đâu nhưng thực sự so về ngoại hình thì vợ kém tôi rất nhiều. Những người xung quanh đều nhận xét như thế cả.
Vợ tôi kém sắc thật nhưng cô ấy có nhiều điểm tốt. Cô ấy nấu ăn ngon, chăm chỉ, khéo léo, biết đối nhân xử thế... Người ta bảo không nên lấy vợ đẹp vì vợ đẹp khó giữ. Chứ lấy vợ xấu như tôi, tuyệt nhiên chẳng cần lo lắng bị mất.
Nhưng cuộc sống mà, sao tránh khỏi va chạm, cãi vã chứ. Thế mà tháng trước sau khi cãi nhau nảy lửa 1 trận, cô ấy đùng đùng dọn đồ rồi bế con về ngoại, tuyên bố ly thân với tôi.
Từ hôm ấy tuyệt nhiên vợ không chủ động gọi cho tôi. Tôi thấy thế càng tự ái nên chẳng buồn quan tâm tới cô ấy, chỉ gọi cho mẹ vợ nói chuyện với con gái.
Mãi đến hôm qua là hơn 1 tháng ly thân, cô ấy đột ngột gọi điện. Nhìn số của vợ hiện trên màn hình điện thoại, tôi mỉm cười nghĩ bụng cuối cùng không thi gan nổi nữa rồi. Bắt máy, tôi tuyên bố thẳng: "Tự đi được thì tự về được". Ngờ đâu cô ấy lại thông báo cho tôi tin động trời: "Tôi viết đơn rồi, anh qua đây ký hay tôi mang sang đấy?".
Đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, sau đó tôi tức giận ngùn ngụt mắng vợ một hồi. Hôn nhân có phải trò đùa đâu mà hơi chút là đòi ly hôn, có biết nghĩ cho con cái không vậy? Vợ đủng đỉnh đáp rằng, vì hôn nhân không phải trò đùa nên cô ấy mới chịu đựng tôi bấy lâu nay. Hiện tại cô ấy chán ngấy tôi tới tận cổ rồi, không muốn tiếp tục nhịn nữa.
Vợ lên án tôi tiêu xài hoang phí, lương chẳng đưa cho vợ xu nào để lo sinh hoạt trong nhà, kinh tế cô ấy phải gánh hết. Chưa nói tôi còn vô tâm, không ỏ ê đến việc nhà, vợ con, kệ vợ tự cáng đáng toàn bộ. Chốt lại cô ấy bảo, tôi chẳng khác gì khách trọ trong nhà, có chồng như tôi còn nặng gánh hơn không chồng!
Tôi tức tốc điều tra từ chỗ vợ bạn thì được biết, hóa ra có gã hàng xóm ở gần nhà bố mẹ vợ đang mon men tán tỉnh cô ấy! Thảo nào quyết tâm bỏ chồng!
Hôm sau tôi lao sang nhà mẹ vợ, bắt gặp ngay gã hàng xóm kia đang nói chuyện vui vẻ với vợ trong sân. Gã ta nhìn thấy tôi thì tươi cười chào hỏi nhưng lúc đi ngang qua lại thì thầm 1 câu: "Anh ký đơn đi, để tôi còn danh chính ngôn thuận chăm sóc cô ấy!".
Lúc này tôi đã thấm thía câu "vợ xấu không giữ cũng mất" rồi! Có lẽ gã ta cũng nhìn ra những điểm tốt của vợ tôi nên rắp tâm "tranh cướp" đây mà! Trong khi đó vợ vẫn khăng khăng đòi ly hôn, mà tôi thì không hề muốn bỏ vợ chút nào! Xin mọi người cho tôi vài cao kiến để kéo vợ về với!
(Xin giấu tên)