Công việc của tôi phải giao tiếp và gặp gỡ nhiều người nên tôi quen biết Hoa. Cô ấy hợp với tôi từ trong tính cách, nói chuyện lẫn ăn uống. Khi gặp cô ấy lần đầu tiên, tôi nghĩ mình đã tìm được đúng người cho cuộc đời mình.
- Nhà không cần quá to, chỉ cần ấm là được, chồng không cần quá giỏi, chỉ cần tận tâm là đủ
- Khi say, chồng ôm tôi nhưng miệng lại liên tục gọi tên người phụ nữ khác
Tôi không yêu vợ mình, không có tình cảm ngay từ đầu. Chỉ vì muốn ba mẹ yên lòng và có cháu để bồng nên tôi mới chấp nhận cuộc mai mối này. Nhưng sau khi sống chung được một khoảng thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy trân trọng những điều cô ấy làm. Cô ấy là một người phụ nữ đảm đang, phụng dưỡng ba mẹ tôi rất tốt.
Tôi bận rộn công việc bên ngoài, ít khi có thời gian dành cho gia đình. Cũng nhờ vợ mà ba mẹ tôi ở nhà không cảm thấy cô đơn hay buồn tủi. Tôi rất biết ơn về những điều mà cô ấy đã làm thay tôi. Nhưng chỉ dừng lại ở sự biết ơn, chứ cô ấy không phải là kiểu người mà tôi thích.
Công việc của tôi phải giao tiếp và gặp gỡ nhiều người nên tôi quen biết Hoa. Người phụ nữ hợp với tôi từ trong tính cách, nói chuyện lẫn ăn uống. Khi gặp cô ấy lần đầu tiên, tôi đã nghĩ mình đã tìm được đúng người. Nhưng ngặt nỗi, tôi không thể bỏ vợ được, ba mẹ tôi cưng con dâu nên sẽ không bao giờ để tôi làm vậy.
Thế là tôi với Hoa qua lại trong bóng tối với nhau. Chúng tôi đi ăn uống, vui chơi như những đôi tình nhân khác. Khoảng thời gian ở bên cô ấy, tôi vô cùng hạnh phúc, đã lâu rồi tôi không cảm nhận được thứ cảm giác này.
Tuy mỗi lần nhìn vợ lo toan cho gia đình, tôi hơi xấu hổ nhưng bản thân lại không thể rời bỏ Hoa. Vợ là người giúp tôi quán xuyến, sắp xếp cuộc sống. Còn Hoa là người khiến cuộc sống của tôi tràn ngập màu sắc, tôi không thể buông tay cô ấy được.
Nhưng rồi đến một ngày, tôi thấy Hoa cùng người đàn ông khác tình tứ trong quán cà phê. Tôi phát điên, cảm giác ghen tuông dâng trào khiến tôi không kiềm chế được bản thân. Tôi tiến đến túm lấy tay Hoa rồi lôi đi.
Sau ngày hôm đó, cô ấy chủ động nhắn tin chia tay, mọi yêu thương và niềm tin trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Có phải đây là quả báo mà tôi phải gánh chịu? Có phải tình yêu xuất phát từ sự phản bội đều không được bền lâu?
Từ ngày Hoa cắt đứt hết mọi liên lạc, tôi như người mất hồn. Thậm chí còn đâm ra cau có, khó chịu mỗi khi vợ quan tâm, hỏi han. Tôi đúng là một kẻ tồi tệ.
Phải chăng tình yêu được xây dựng trên sự lọc lừa, bội bạc sẽ không bao giờ có kết quả tốt? Phải chăng tôi đã quá tham lam khi muốn “một chân đạp hai thuyền”? Có lẽ đây là quả báo mà ông trời trừng phạt những kẻ phản bội như tôi.
Bây giờ tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nhìn mặt vợ. Nhìn cô ấy cười cười nói nói mà lòng tôi cảm thấy vô cùng chua xót. Nhưng trong tâm trí lúc nào cũng nhớ đến Hoa, người phụ nữ mà tôi yêu. Tôi phải làm sao để thoát khỏi những suy nghĩ này đây?