Anh là người chồng, người cha có trách nhiệm. Anh chưa từng để mẹ con tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nhưng khi say, anh không còn là chồng của tôi nữa. Tay ôm vợ nhưng miệng anh cứ liên tục gọi tên người phụ nữ khác.
- Tài sản lớn nhất phụ nữ nhất định phải mang theo khi rời khỏi hôn nhân là con cái và sự bình yên
- Đàn bà một đời chồng thì đã sao, chúng tôi vẫn xứng đáng được hưởng hạnh phúc!
Tôi chủ động theo đuổi anh khi cả hai còn là sinh viên. Anh hơn tôi một tuổi, nhưng đã có bạn gái. Thế nên mỗi ngày tôi chỉ dám quan sát cả hai từ đằng xa. Tôi yêu đơn phương anh 2 năm, cuối cùng cũng có kết quả. Anh và chị ấy chia tay.
Khi anh đau khổ nhất, tôi đều ở bên cạnh nên tình cảm cũng dần nảy sinh. Anh chấp nhận tôi và tôi nghĩ đó là món quà lớn nhất mà ông trời đã trả cho những công sức của tôi bấy lâu nay.
Chúng tôi yêu nhau đến khi ra trường, có công ăn việc làm đàng hoàng rồi tính chuyện trăm năm. Cả hai bên gia đình đều ưng thuận và lễ cưới được tiến hành suôn sẻ. Tiền bạc cưới xin đều do chúng tôi tự lo liệu, chứ không nhờ ba mẹ.
Anh vốn có lòng tự trọng cao nên muốn mình làm hết mọi thứ. Vì thương anh nên tôi cũng bắt đầu tiết kiệm, để dành tiền phụ giúp anh. Cuối cùng đám cưới cũng diễn ra. Tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
Chúng tôi dọn ra sống riêng ở căn nhà nhỏ mà anh dành dụm tiền mua được. Tuy hơi nhỏ nhưng ấm áp. Với tôi, nhà không cần quá to chỉ cần ấm áp là được, chỉ cần chúng tôi yêu thương nhau là đủ.
Trong cuộc sống hôn nhân, anh là người có trách nhiệm. Anh không ăn chơi, cũng ít nhậu nhẹt. Mỗi lần tan ca đều về nhà đúng giờ, ít khi tụ tập bạn bè hay đồng nghiệp. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có được anh trong đời.
Nhưng một hôm, không hiểu sao, anh lại uống đến say mèm. Vừa bước vào cửa, người anh lảo đảo suýt ngã xuống đất, may mà tôi đỡ kịp. Dìu chồng lên phòng, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, tôi định rời đi lấy khăn lau thì bị anh giữ lại. Anh ôm lấy tôi nhưng miệng cứ liên tục gọi tên một người phụ nữ nào đó.
Người phụ nữ mà anh gọi hình như là chị ấy, người yêu cũ của anh. Hóa ra anh chưa bao giờ quên được tình cũ. Hóa ra những tháng năm chúng tôi bên nhau cũng không đủ để anh có thể chữa lành những vết thương trong lòng. Và hóa ra trong lòng anh, tôi chẳng là gì cả.
Gọi tên chị ấy hơn 5 phút kèm theo cả khóc lóc, anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Tôi ôm mặt khóc rưng rức, vừa uất ức vừa thương mình. Suốt những năm tháng qua chỉ có tôi là tự lừa mình, tự huyễn hoặc về hạnh phúc. Còn anh, anh vẫn nhớ về những ngày xưa ấy, vẫn nhớ về mối tình dang dở. Tôi không biết phải làm sao đây?