Phản bội lần đầu có thể là do đàn ông say nắng nhất thời, nhưng anh ấy ngoại tình đến lần thứ hai là do tôi đã quá dung túng cho chồng và đó là cái giá mà tôi phải trả cho sự dại khờ của mình.
- Đừng khen mẹ đơn thân mạnh mẽ, bởi chẳng ai biết họ đã trải qua những gì
- 4 kiểu phụ nữ khiến đàn ông hạnh phúc khi ở bên, sự nghiệp thăng tiến không ngừng
Sau chuyến đi chơi với gia đình Hương, cô bạn thân của tôi về, tôi đã ngờ ngợ nhận ra chồng mình có nhiều điều đáng ngờ. Ngày nào anh cũng ôm điện thoại cười một mình rồi thường xuyên tìm cách gặp gỡ cô ấy.
Tôi chưa bao giờ thấy chồng có hứng thú về chuyện đi chơi với bạn bè của tôi. Anh từng khó chịu khi tôi gặp gỡ bạn bè, chỉ muốn tôi tập trung lo cho gia đình. Không hiểu sao bây giờ lại ủng hộ chuyện tôi gặp Hương thường xuyên.
Điều này khiến tôi vô cùng tò mò và quyết định theo dõi chồng. Hôm đó, anh đi tắm và để điện thoại bên ngoài. Tôi lén vào danh bạ và tin nhắn của chồng xem, toàn là những số điện thoại không lưu tên. Nhưng tôi biết đó là số của Hương.
Tôi giận tím mặt đợi chồng ra để chất vấn. Anh chối và nói họ chỉ là bạn bè. Nghe anh giải thích vòng vo, tôi lại càng khó chịu và quyết định đi gặp Hương.
Nể mặt bạn bè lâu năm, tôi không nói nặng lời, chỉ khuyên cô ấy nghĩ đến gia đình của mình. Hương cũng nói sẽ không liên lạc với chồng tôi nữa. Tôi cũng yên tâm về lời hứa hẹn của cô bạn.
Gia đình của tôi trở lại như xưa. Anh vẫn đi làm về đúng giờ và dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Tôi nghĩ mọi chuyện đã yên ổn nên yên tâm tập trung việc kinh doanh của mình. Cho đến một ngày tôi nhận được rất nhiều hình từ một người bạn gửi.
Là chồng tôi và Hương nắm tay nhau vào nhà nghỉ. Cả hai không còn liên lạc qua điện thoại mà lén lút gặp nhau bên ngoài. Tôi như sụp đổ hoàn toàn. Lòng tin dành cho chồng đã cạn sạch không còn chút gì.
Tôi hẹn chồng Hương và nói hết mọi việc cho anh ấy biết. Dù khá sốc khi biết vợ mình ngoại tình nhưng anh xin tôi giải quyết nội bộ, đừng làm lớn chuyện. Anh sợ vợ mình mất mặt. Tôi cũng chấp nhận.
Tôi sẽ giữ lại gia đình cho con nhưng đối với anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Nếu cứ mãi tha thứ cho anh, khác nào tôi tự đào mộ chôn vùi cuộc đời của mình. Tôi sẽ mang nỗi đau này ghim chặt trong lòng và không bao giờ tin tưởng bất cứ điều gì anh nói nữa.
Cuộc sống hôn nhân của tôi giờ đây không khác nào địa ngục. Tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng lại không thể buông bỏ vì con còn quá nhỏ. Tôi sợ chúng không thể chịu được sự đổ vỡ này. Liệu tôi suy nghĩ và hành xử như vậy có đúng không?