Ai cũng khen tôi mạnh mẽ, một mình nuôi con chẳng hề dễ dàng nhưng tôi lại làm tốt, quả thật rất giỏi. Nhưng có ai biết đằng sau sự mạnh mẽ đó lại là những nỗi đau không thể nào lành lặn được, là những ám ảnh quá khứ chẳng thể nguôi ngoai.
- Đàn bà mỏng manh làm sao giữ nổi trái tim lạc hướng của người đàn ông mình thương!
- Tâm sự người đàn bà sau ly hôn: Cuộc sống hơi cực nhưng thoải mái gấp trăm lần!
Tôi bị người yêu lừa dối, ruồng bỏ khi bụng mang dạ chửa. Khi đó vẫn còn đang trong tuổi ăn học nên tôi giấu cha mẹ ở quê và một mình sinh con. Vì bụng ngày càng lớn nên tôi nghỉ học chờ đến ngày sinh. Nhờ những người bạn cùng phòng trọ giúp đỡ nên tôi mẹ tròn con vuông.
Những tháng ngày ở cữ, tôi đã bị trầm cảm vì cứ mãi nghĩ đến chuyện cha mẹ tôi sẽ phản ứng như thế nào khi chuyện đổ bể. Con ngày càng lớn, không thể cứ giấu mãi được, vả lại còn biết bao nhiêu chi phí phải lo. Tôi chưa có bằng cấp, lại bỏ học giữa chừng nên chỉ có thể xin được công việc tay chân.
Nhờ bạn bè cùng phòng phụ chăm con, tôi bắt đầu tìm việc khi con mới 2 tháng tuổi. Trước đây chỉ ăn với học, ít khi làm lụng vất vả nên bây giờ những điều đó với tôi là cực hình. Không những mệt mỏi về thể xác, tôi còn bị người khác khinh rẻ, coi thường.
Những lần cha mẹ gọi hỏi thăm, tôi đều phải nói dối. Tôi nói bản thân vẫn sống tốt, vẫn đi học đều đặn, nhưng thực tế mỗi ngày phải làm việc quần quật để có tiền nuôi con. Nếu cha mẹ biết điều này, có lẽ họ sẽ sốc lắm. Tôi biết mọi việc rồi sẽ đổ vỡ nhưng chưa đủ can đảm để nói ra, chưa đủ dũng khí để đối diện với sai lầm của mình.
Sống trong dằn vặt, ám ảnh suốt nửa năm trời, tôi quyết định nói hết sự thật với cha mẹ. Cha tôi giận không nhìn mặt con, mẹ cũng khóc hết nước mắt. Từ đó, tôi không về quê nữa mà ở thành phố kiếm tiền. Cũng may gặp được người chủ tốt nên công việc của tôi khá suôn sẻ, tiền lương cũng đủ để mua sữa, tã cho con.
Chỉ cần vậy thôi là tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, chẳng mong gì hơn. Thời gian trôi qua, mẹ thương con thương cháu nên cũng lên thăm thường xuyên. Cha tôi ngoài mặt vẫn giận nhưng trong lòng rất thương con. Mỗi lần mẹ lên thăm là cha lại gửi theo nhiều thứ tẩm bổ cho cháu. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã qua được một cửa ải.
Giờ đây, tôi có công ăn việc làm đàng hoàng. Mỗi tháng đều có dư chút đỉnh gửi về phụng dưỡng cha mẹ, đồng thời cho con cuộc sống đủ đầy hơn. Tôi bắt đầu biết quan tâm, chăm sóc bản thân nên da dẻ, vóc dáng cũng đã khá hơn trước. Nhiều người tỏ ra khâm phục rằng tôi là mẹ đơn thân vui vẻ, mạnh mẽ nhất mà họ từng thấy.
Khi đó tôi cũng chỉ biết mỉm cười chấp nhận chứ không giải thích hay phủ nhận gì. Bởi có cố giải thích, họ cũng không hiểu được những nỗi đau mà tôi đã trải qua trong quá khứ. Họ sẽ không biết để có được cuộc sống ổn định như ngày hôm nay, tôi đã phải trải qua những điều đớn đau, tủi nhục như thế nào. Vì thế, xin đừng khen mẹ đơn thân mạnh mẽ, vì không ai biết họ đã chịu đựng những gì trong quá khứ.