Tôi nên làm gì bây giờ? Phải làm sao để vợ tôi chấp nhận lời giải thích rằng đây chỉ là câu nói đùa và tôi hoàn toàn không có ý coi thường vợ?
- Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng bồ, tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết câm nín, ả bồ than vãn 'chị quá cao tay"
- Chồng NGOẠI TÌNH, gái ‘hư’ kêu mang thai vòi tiền, người vợ tung chiêu dẹp loạn, gửi ngay tờ giấy này khiến tiểu tam 'cao chạy xa bay'
Vợ chồng tôi cưới nhau cũng đã hơn 6 năm, có với nhau được hai mặt con. Kinh tế gia đình cũng thuộc dạng khá giả, hai bên nội ngoại cũng chăm lo, vun vén cuộc sống. Nói chung cuộc sống vợ chồng tôi khá yên ổn, không phải lo nghĩ gì nhiều. Vợ tôi trước đây làm kế toán cho một công ty nội thất.
Kể từ khi lấy chồng, sinh con, vợ tôi có nhiều dấu hiệu mệt mỏi, chán nản. Lo lắng cho vợ nên tôi khuyên cô ấy nghỉ việc để ở nhà chăm con, một mình tôi vẫn đủ sức để nuôi cả gia đình. Vợ tôi cũng đồng thuận, chứ không có bất cứ phản đối nào.
Không biết có phải do ở nhà, không đi làm nên sinh ra tâm lý mặc cảm hay không, mà mỗi khi tôi nhắc đến chuyện chi tiêu, vợ tôi đều phản ứng khá gay gắt. Mặc dù tôi chỉ góp ý vợ giảm bớt món đồ này một chút, để mua món khác cần thiết hơn. Thế nhưng cô ấy nhiều lần “nổi khùng”, cho rằng tôi áp đặt vì tiền do tôi làm ra, khiến cô ấy tự ái. Những lần như vậy tôi chỉ biết thở dài, cố gắng nịnh nọt cho cô ấy nguôi lòng.
Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến hôm kia, tôi lỡ miệng gọi cô ấy bằng một từ mà đến bây giờ tôi chỉ ước gì mình chưa từng nói. Chiều hôm ấy tôi đi làm về, nhìn thấy vợ đang làm việc nhà, vừa mang quần áo đi giặt, vừa lo nêm nếm nồi canh đang sôi trên bếp. Trong khi đó tôi ngồi trên ghế, nhờ vợ rót cho ly nước mát. Vợ tôi lúc này vẫn bình thường, đưa ly nước cho tôi, nói đùa: “Anh cứ như ông chủ ấy nhỉ?”. Được trớn, tôi đùa lại một câu: “Thì em là Osin của đời anh còn gì”. Tôi không ngờ rằng, câu nói này của tôi như một ngòi lửa châm chọc vào cơn tức giận đang chờ phát nổ bên trong cô ấy.
Vợ tôi chẳng nói chẳng rằng, vẫn dọn cơm như mọi ngày, nhưng suốt bữa cơm, cô ấy chỉ im lặng từ đầu tới cuối. Tôi cứ nghĩ vợ buồn vì lời nói của mình, định là sẽ xin lỗi và mua quà bù đắp cho cô ấy. Nào ngờ, chiều đó tôi nhận ngay đơn ly hôn, vợ tôi nói muốn chấm dứt hôn nhân với tôi vì đã quá mệt mỏi.
Tôi nên làm gì bây giờ? Phải làm sao để vợ tôi chấp nhận lời giải thích rằng đây chỉ là câu nói đùa và tôi hoàn toàn không có ý coi thường vợ? Tôi đang thực sự bế tắc, mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.