Phát hiện ra chồng ngoại tình, tôi gần như choáng váng. Tật hư của anh thì nhiều lắm: uống rượu, bồ bịch, hút thuốc, ham chơi, dường như đủ cả.
- Bị bồ đá, chồng"bẽ mặt" về xin nối lại tình xưa, tôi tỉnh bơ đáp 1 câu: 'Đàn ông ngoại tình giống như cái áo rách, chỉ đáng vứt'
- Thấy nhà thông gia đi xe máy cà tàng đưa dâu, mẹ chồng khinh khỉnh ai dè bố cô dâu cười nhạt tiết lộ bí mật khủng
Tôi buồn vì lấy phải một người chồng "không ngoan". Tất cả thói hư, tật xấu của anh ta chỉ lộ ra sau khi chúng tôi cưới nhau được vài năm, khi mà tất cả đã muộn rồi.
Tật hư của anh thì nhiều lắm: uống rượu, bồ bịch, hút thuốc, ham chơi, dường như đủ cả.
Khuyên răn kiểu gì, chồng tôi cũng không thay đổi được. Thực lòng tôi muốn giữ lại cho các con một tổ ấm gia đình, ít nhất chúng còn có một người để gọi là cha cho mát mặt với bạn bè, sau nữa là có thêm một người san sẻ buồn vui thì cũng là hạnh phúc với chúng rồi.
Dạo gần đây, những cuộc nhậu của anh khá dày. Tôi bèn nghĩ ra kế, những ngày chồng nhậu về khuya, tôi sẽ thức bằng được ngồi chờ. Tôi hy vọng rằng, anh vì lo lắng cho sức khỏe của vợ do phải thức khuya mà ở nhà, bớt nhậu nhẹt lại.
Tuy nhiên, chiêu này chẳng hiệu quả gì. Anh về nhìn thấy tôi ngồi đó chỉ càm ràm đôi ba câu rồi lên thẳng gác đi ngủ, chẳng đoái hoài gì đến vợ luôn.
Tôi thay đổi chiến thuật, anh chuẩn bị đi nhậu là tôi cho hai đứa con lao đến, đứa đòi bế, đứa đòi đi chơi, tím cách giữ chân anh ở nhà. Tuy nhiên cách này không hề hiệu quả, thậm chí tôi cảm giác các con bị tổn thương nặng nề.
Sự việc lên đến đỉnh điểm khi một hôm, chồng tôi đang tắm, một dòng tin nhắn chạy ngang màn hình khóa của điện thoại anh ta với một câu rất ngắn gọn: Em đã có thai. Anh tính sao đây?
Tôi gần như rơi vào choáng váng, dán mắt nhìn đi nhìn lại vào màn hình điện thoại ngỡ mình đọc nhầm hay đang trong giấc mơ. Ghi lại số điện thoại lạ này, tôi giả bộ như không biết gì khi chồng tôi ra ngoài, vẫn cười nói bình thường.
Hôm sau, tôi bấm gọi số điện thoại kia. Đầu dây, một giọng nữ thánh thót vang lên. Khi tôi yêu cầu gặp mặt, cô gái nhanh chóng đồng ý khiến tôi hơi ngỡ ngàng.
Vừa nhìn thấy tôi trong quán cà phê, cô gái sấn sổ nói ngay: “Chị gặp tôi làm gì? Tôi có thai với chồng chị rồi. Giờ chị tính sao đây? Chồng chị phải có trách nhiệm chu cấp cho tôi để tôi dưỡng thai”, vẻ lấc cấc ra chiều thắng thế của cô gái còn kém tôi cả chục tuổi khiến tôi tức giận đến nghẹn lời.
Tôi lạnh lùng buông một câu, sau khi đã có gắng kìm chế lòng mình: “Được. Nếu đích thị là con của chồng chị, vợ chồng chị sẽ có trách nhiệm. Còn nếu không phải con chồng chị, em lừa dối chị thì em biết kết cục sao rồi đấy”.
Ngày mai, đợi các con đi học hết, tôi gọi chồng ra nói chuyện. Lúc đầu anh ta còn chối cãi quanh co, sau khi tôi nói đã gặp cô ấy rồi thì anh cứng họng.
“Nếu anh vẫn giữ thói quen nhậu nhẹt và bồ bịch thì hai vợ chồng ly hôn thôi. Con cái cứ để em nuôi. Tiền của cũng chẳng có gì nhiều, riêng cái nhà này bố mẹ em để lại cho em thì đương nhiên vẫn là của em. Đồ đạc trong nhà chia đôi. Đơn ly hôn em viết sẵn rồi, anh chỉ việc ký”, tôi cứng rắn nói với chồng.
Chồng tôi bị bất ngờ, không ngờ tôi lại ra quyết định nhanh đến vậy. “Anh trót dại mà thôi chứ không yêu thương gì cô ta. Cô ta chỉ cô gái anh tình cờ gặp trong quán rượu. Bọn anh chỉ là “tình một đêm” mà thôi”, người đàn ông của tôi cuống quýt lên tiếng. Tôi im lặng không nói câu nào.
Sự đã rồi, tôi bèn nghĩ ra kế để vượt qua hoàn cảnh này. Cô gái kia có mục đích quá rõ, chẳng qua chỉ muốn moi tiền của chồng tôi. Tôi bèn gửi ngay cho cô ấy một lá thư, trong đó có tờ giấy là mẫu đề nghị xét nghiệm nước ối xác định ADN của đứa trẻ, để xem đứa trẻ có phải con của chồng tôi không và lời nhắn nhủ: "Lịch hẹn bác sĩ đã chốt, thứ 2 này, chị sẽ đưa em đến bệnh viện".
Đồng thời, tôi yêu cầu chồng không được nhận tin hay điện thoại của cô ấy. Giờ đây tôi nói gì mà chồng tôi chả nghe cơ chứ. Anh ta răm rắp tuân theo.
Mấy ngày trôi qua, tôi gọi điện nhưng cô ta không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Cô ta cũng tuyệt nhiên không ỉ eo gì với chồng tôi nữa. Sự việc đã quá rõ rồi. Cô ta đã biến mất khi âm mưu không thành.
Sau vụ việc này, chồng tôi đã ngoan hơn. Tuy nhiên, tôi cũng không biết lúc nào anh ta lại "hư" nữa, được lúc nào hay lúc ấy vậy.
Một người bạn nghe chuyện khuyên tôi: "Nếu chồng ngoại tình thì tốt nhất bạn nên ly hôn, bởi tính cách con người khó đổi thay lắm, sau này cho đỡ khổ".
Tôi lo lắng quá. Theo bạn tôi nên làm sao đây?