Đàn ông có thể thản nhiên bỏ rơi người vợ của mình. Vậy thì tại sao đàn bà lại cứ ôm khư khư một mảnh tình đã vỡ, không đủ dũng khí để buông bỏ người đã làm mình đau?
- Tìm kiếm đâu xa xôi, bên cạnh đàn ông lúc nào cũng có một người đàn bà rất ‘xịn’
- Phụ nữ hay ghen, hay giận dỗi, nói nhiều là ‘cực phẩm’, đàn ông có được thì nên trân trọng
Xưa nay chúng ta thường nghe chuyện đàn ông bỏ vợ, ít người đàn bà nào chủ động bỏ chồng. Bởi phụ nữ còn đặt nặng những quan niệm xưa cũ. Họ sợ bị người đời gièm pha, chỉ trích. Vì vậy mà dù có khổ đến mấy, hiếm người phụ nữ nào chủ động rời bỏ người chồng tệ bạc.
Có người nói, phụ nữ không đủ mạnh mẽ để sống một mình. Phận đàn bà yếu đuối phải có chồng để dựa dẫm sau này. Trong nhà nhất định phải có người đàn ông để cáng đáng những chuyện nặng nhọc, phụ nữ một mình khó lòng làm được vẹn tròn.
Vì thế, nhiều phụ nữ bị chồng đánh, bị chồng phản bội vẫn nhẫn nhịn ở lại. Họ thà bị chồng bỏ chứ chẳng ai đủ can đảm để buông bỏ cuộc hôn nhân của mình trước. Họ thà bị đàn ông phản bội, chứ chẳng ai đủ mạnh mẽ để phản bội người đàn ông đó.
Có lẽ, phụ nữ trong tình yêu thường khá yếu lòng. Khi đã yêu ai thì nhất quyết dành trọn tình cảm cho người đó. Dù bị phản bội, họ cũng sẽ chịu đựng chờ đợi người chồng của mình quay về.
Cô tôi sống với chồng đã hơn 40 năm nay, con cái cũng đã lớn và có gia đình riêng. Tuy đã có tuổi nhưng cô vẫn ngày ngày lặn lội ngoài chợ buôn bán kiếm từng đồng từng cắc. Còn chồng cô thì lại ăn chơi, gái gú mang một đống nợ về để vợ con gánh.
Chuyện này không phải mới xảy ra mà từ khi cả hai còn rất trẻ. Vì thương chồng nên cô nhẫn nhịn cho đến tận bây giờ. Vì thương con nên cô chịu nhiều bất hạnh cũng chẳng dám than. Cô đã từng nói với mẹ tôi rằng khổ cũng ráng chịu, chẳng dám bỏ chồng.
Phụ nữ là vậy, luôn nghĩ đến người khác mà ít khi nghĩ đến cảm giác của mình. Khi có gia đình, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ tìm cách bảo vệ ngôi nhà của mình. Dù có bị chồng ngược đãi, họ cũng sẽ nhẫn nhịn để con có cuộc sống đủ đầy. Dù có nghe bao nhiêu lời cay nghiệt, họ cũng sẽ bỏ mặc tất cả để vun vén gia đình.
Phụ nữ trong hôn nhân cố gắng nhiều nhưng lại chẳng dám giải thoát cho mình. Họ bước vào hôn nhân với lòng dũng cảm lớn lao nhưng đến khi khổ đau thì lại không đủ dũng khí để rời đi. Họ không dám rời bỏ cuộc hôn nhân của mình vì vô vàn lý do.
Người ta ví đàn ông một đời vợ là “cực phẩm”, còn đàn bà một đời chồng như đồ vứt đi. Đàn ông bỏ vợ và cưới vợ mới thì chẳng sao. Còn đàn bà bỏ chồng thì bị xem là nhân cách có vấn đề, lấy được chồng mới thì người đàn ông kia bị chê là có mắt như mù. Đàn ông dễ dàng bỏ vợ, còn đàn bà chẳng có đủ can đảm bỏ chồng.