Phụ nữ thích ghen tuông, thích hờn dỗi, thích nói nhiều. Chung quy họ chỉ muốn tốt cho chồng mà thôi. Nhưng có lẽ, ít người đàn ông nào có thể hiểu thấu nỗi lòng của vợ.
- Đàn ông không vô tâm, chẳng qua là đàn bà quá để tâm
- Tìm kiếm đâu xa xôi, bên cạnh đàn ông lúc nào cũng có một người đàn bà rất ‘xịn’
"Vợ tôi lúc nào cũng ghen tuông vô cớ. Mới sáng nay còn lôi chiếc áo tôi mới mặc hôm qua ra chất vấn vì có mùi nước hoa lạ. Mặc tôi giải thích khô họng, cô ấy cũng không chịu tin", anh B. thở dài khi nói về người vợ của mình.
"Còn vợ tôi thì lúc nào cũng giận hờn. Không đưa cô ấy đi xem phim, mua sắm cũng giận đến mấy ngày. Không dành thời gian cho gia đình, cô ấy cũng trách móc, không nhìn mặt tận một tuần", anh C. thì than ngắn thở dài vì tính khí thất thường của vợ.
“Vợ các ông làm gì qua được vợ tôi. Cô ấy có thể nói từ sáng đến chiều chỉ với một vấn đề rằng tôi lười biếng, không chịu giúp vợ việc nhà. Khi yêu nhau, cạy miệng, cô ấy cũng không nói một câu. Bây giờ có muốn cô ấy im cũng khó nên lúc nào tôi cũng rủ các ông ra đây ăn nhậu để đỡ về nhà nghe vợ càm ràm", anh D. vừa nói vừa nâng ly bia lên uống cạn.
"Xem ra các anh còn may mắn hơn tôi nhiều rồi. Vợ tôi cứ lầm lầm lì lì, không nói không rằng. Làm chuyện gì cũng không báo với chồng. Bây giờ tôi có muốn nghe giọng nói của cô ấy cũng khó. Không hiểu sao tôi lại thèm có cảm giác được vợ giận dỗi, ghen tuông, càm ràm như vậy.
Còn nhớ thời gian trước, cô ấy còn ríu rít suốt ngày. Còn mè nheo muốn tôi chở đi mua sắm, xem phim. Nhưng giờ đây cô ấy chẳng cần đến tôi nữa. Tôi có cảm giác như bản thân mình là người thừa trong ngôi nhà này.
Mới hai ngày trước, cô ấy đặt một tờ giấy ở nhà rồi đưa con về quê. Cô ấy muốn ly thân, tôi như chết lặng chẳng biết làm gì. Bây giờ ngày nào cũng trở về ngôi nhà rộng lớn một mình, tôi thật sự rất nhớ những chuỗi ngày cô ấy cười nói, vui vẻ hay giận hờn vu vơ", anh M. buồn rầu kể.
Những người còn lại trong bàn nhậu chợt im lặng. Phụ nữ ai cũng vậy, cũng thích ghen tuông, thích hờn dỗi, thích nói nhiều. Chung quy họ chỉ muốn tốt cho chồng mà thôi. Nhưng có lẽ, ít người đàn ông nào có thể hiểu thấu nỗi lòng của vợ.
Họ xem đó là điều rất phiền phức, rất mệt mỏi. Họ nghĩ bản thân đã đủ vất vả rồi nên về nhà chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi. Họ để ngoài tai những lời khuyên chân thành của vợ. Thậm chí họ còn phản bác lại những điều vợ nói và cho đó là những chuyện vô lý.
Nhưng sự thật là phụ nữ chẳng muốn hao hơi tổn sức nhiều như vậy đâu. Cô ấy chẳng muốn nói nhiều, chẳng muốn ghen tuông, cũng chẳng muốn hờn dỗi. Chẳng qua là cô ấy không cảm nhận được sự an toàn từ người đàn ông bên cạnh. Cô ấy cảm thấy bất an rằng chồng sẽ phản bội mình bất cứ lúc nào.
Phụ nữ còn nói là còn thương, còn hờn ghen là còn quý trọng người chồng của mình. Nhưng một khi đã không còn muốn quan tâm nữa, họ sẽ chọn cách im lặng, đến chồng cũng sẽ bất ngờ về sự thay đổi đáng sợ này của họ. Thế nên đàn ông ơi, có vợ nói nhiều, ghen tuông, hay hờn dỗi thì hãy trân trọng, đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc.