Mỗi khi cửa phòng khép lại, tôi đều rất sợ khi đối mặt với chồng. Dạo gần đây anh bỗng trở nên "bạo lực" chuyện giường chiếu, mỗi đêm đều gọi tôi dậy 3-4 lần để "ân ái".
- Sợ hãi khi cửa phòng đóng lại vì chồng quá nghiện chuyện 'giường chiếu', sau mỗi cuộc 'mây mưa' tôi như cái xác không hồn mệt mỏi rã rời
- Chồng có biểu hiện bất thường khi hay dậy nửa đêm dùng điện thoại, tôi lén đặt camera theo dõi rồi bủn rủn chân tay khi biết sự thật
Cùng nắm tay nhau đi tới chặng đường 15 năm ngày cưới nhưng tôi chưa lần nào phải phàn nàn về Nam - chồng tôi với hội bạn gái thân. Trong khi đó, nhóm "ngũ long" gồm năm cô bạn gái thân của chúng tôi từ thời đại học, tới thời điểm này đã có hai cô bạn đang đợi ngày ra tòa chờ phán quyết để giải phóng khỏi người bạn đời.
Tuy đã có hai nhóc cùng nhau, đứa lớn năm nay đã vào phổ thông trung học nhưng chuyện ái ân của tôi và anh vẫn mặn nồng như thời còn son rỗi. Anh lắng nghe cơ thể vợ, nâng niu chiều chuộng và đón lõng mọi tín hiệu của đối phương khiến tôi ngày một say mê và yêu chồng nhiều hơn.
Tuy nhiên, tôi chỉ có phiền muộn một điều duy nhất là kinh tế gia đình không mấy khá giả. Thu nhập hằng tháng của chồng không đến nỗi tệ, nhưng do nặng về gia đình bên nội (Nam có em gái út bị tật nguyền và bố mẹ già nay ốm mai đau), nên anh phải đắp đổi về bên ấy khá nhiều. May mắn bù lại là phía bên bố mẹ tôi đều buôn bán, không phải trông chờ vào con cái.
Chính vì thế, gánh nặng phía bên ngoại nhẹ đi, chỉ dồn vào bù đắp phía nhà chồng. Tôi sợ Nam suy nghĩ tự ái dẫn đến phiền muộn nên không bao giờ lên tiếng chỉ trích hay ca cẩm chuyện tiền nong. Lương hằng tháng, tôi biết anh chỉ đưa cho tôi phân nửa, phần còn lại anh phải gồng gánh cho cha mẹ già.
Thiết nghĩ mình là phận dâu con, không trực tiếp giúp đỡ cha mẹ chồng, nhưng để chồng tùy ý quyết định chuyện đồng tiền, coi như bản thân cũng đang gián tiếp giúp đỡ họ phần nào. Nam biết được điều đó nên rất nâng niu và tôn trọng vợ, cả trong cung cách đối xử hằng ngày lẫn trong lĩnh vực phòng the.
Cách đây nửa năm, chồng tôi được điều động đi công tác xa về tuyến dưới của chi nhánh để phát triển thị trường. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, khi trở về, anh sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Ý thức được đây là cơ hội lớn phát triển sự nghiệp nên tôi động viên anh cố gắng lên đường.
Trong sáu tháng xa nhà, Nam vẫn đều đặn gọi điện thoại trực tuyến và gặp gỡ qua mạng xã hội với vợ và các con. Tình cảm vợ chồng như không hề bị thuyên giảm, ngược lại ngày càng gắn bó và quyến luyến nhiều hơn
Ngày anh trở về, tôi háo hức chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Đêm hôm ấy, tôi nghĩ mình sẽ được chồng bù đắp lại cho bõ những tháng ngày xa cách nhớ nhung. Tôi còn chuẩn bị nến thơm và rượu vang để cả hai có một đêm tuyệt vời bên nhau.
Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng của tôi, cách thể hiện của anh sau nửa năm vợ chồng xa cách khiến tôi hốt hoảng. Nếu như trước đây, mỗi lần ân ái, anh nâng niu cơ thể vợ bao nhiêu, thì giờ đây anh bỗng như thú dữ. Anh xé toang bộ đồ ngủ mỏng manh của vợ, liên tục cào cấu và có những cử chỉ vô cùng thô bạo.
Tôi run rẩy sợ hãi, cố trấn an mình, nghĩ anh bị dồn nén sau bao ngày xa cách vợ nên có cách cư xử có phần "ngấu nghiến". Cố gắng đợi đến khi "hạ màn", tôi chia sẻ với Nam cảm xúc và suy nghĩ bất an của bản thân khi thấy cách hành xử bất bình thường của anh. Nhưng Nam phẩy tay, nói vợ chồng đã quá hiểu tâm tính nhau, có gì mà phải làm màu hay nâng cao quan điểm như vậy.
Đến những ngày sau đó, mỗi khi hai vợ chồng "lâm trận", Nam vẫn có cách hành xử thô bạo ngấu nghiến như lần đầu vợ chồng đoàn tụ. Lâu dần khiến tôi cảm giác khiếp sợ mỗi khi hai vợ chồng chuẩn bị gần gũi. Mỗi khi còn lại một mình, tôi vẫn khóc thầm vì nhớ lại người chồng dịu dàng nâng niu vợ trước ngày anh được biệt phái đi công tác.
Chẳng lẽ tôi lại viện đến giải pháp ly hôn để giải thoát cho mình? Nhưng để buông tay hẳn thì tôi chưa sẵn sàng. Tôi chỉ muốn tìm ra căn nguyên sự thay đổi đáng sợ của chồng trong thời gian nửa năm xa vợ để dần điều chỉnh lại anh. Tuy nhiên bản thân không biết bắt đầu từ đâu.