Đến trang trại nuôi ngỗng để mua trứng, Hoa bắt gặp mẹ chồng cũng ở đó. Từ đây, cô ngã ngửa khi biết bí mật bà giấu nhẹm bao lâu nay.
- Thấy chồng đeo ba lô du lịch vào nhà nghỉ, tôi nghĩ là quần áo ngủ qua đêm, để rồi choáng váng với những thứ anh ấy lôi ra
- Cố tình tổ chức đám cưới lúc sáng sớm tinh mơ, ngày vui của em vẫn bị phá đám đến nỗi phải lên xe quay về nhà bố mẹ đẻ
Minh thường mặc cảm chuyện mình chỉ sinh cho chồng được 2 cô con gái. Bởi Lương là con trai duy nhất trong gia đình, nhà anh lại là trưởng họ. Mặc dù mẹ chồng không bao giờ gay gắt, hay càm ràm về chuyện này, nhưng Minh biết bà rất khát cháu trai.
Thời gian gần đây, Minh có linh cảm chồng đang ngoại tình, phản bội mình. Từ việc anh hay đi sớm, về muộn, cho đến chuyện "chăn gối" Lương không còn mặn mà với vợ... Tất cả đều cho thấy chồng cô thay lòng đổi dạ. Có bữa, Minh phát hiện chiếc áo sơ mi trắng của chồng có dấu son lạ và cả hương nước hoa phụ nữ. Nhưng vợ hỏi, Lương chối đây đẩy. Anh nói rằng có thể vô tình quẹt qua cô gái nào đó. Anh trách vợ đa nghi, ghen tuông quá đà.
Còn mẹ chồng thì an ủi cô rằng: "Con yên tâm. Thằng Lương trước nay nó ngoan, không biết gái gú là gì. Con hiểu nó mà. Mà nó có ngoại tình thật đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ không chấp nhận. Mẹ nhận mỗi con là con dâu của mẹ thôi".
Nghe mẹ chồng nói thế, Minh cũng yên tâm phần nào. Bởi Lương rất nghe lời mẹ. Một khi bà đã về phe mình, thì Lương có sai trái đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng anh cũng sẽ phải quay đầu!
Gần nhà Minh có một trang trại nuôi ngỗng. Khi cô mang bầu 2 đứa nhỏ, mẹ chồng đều đến đây mua trứng cho con dâu tẩm bổ. Tháng trước có chị ở công ty nhờ Minh mua trứng ngỗng hộ. Chị ấy đang bầu tháng thứ 5. Vốn là người tốt bụng, Minh vui vẻ nhận lời.
Hôm sang mua trứng, bác chủ đon đả: "Bầu đứa thứ 3 là con trai chắc mẹ chồng mày mừng lắm nhỉ. Hôm nọ sang cũng mua của tao chục quả, vui vẻ lắm. Còn bảo tao phải tẩm bổ cho con dâu tôi mới được. Nhất mày đấy.
Mà tao bán trứng đấy nhưng tao nói thật, ăn vừa thôi, ăn nhiều quá cũng không tốt cho con đâu. Gớm mới mua được có vài ngày đã sang mua tiếp. Sau này có khi nhìn thấy quả trứng thôi cũng khiếp vía rồi ấy".
Minh phải giải thích cho bác chủ rằng mình mua hộ, lúc đó bác mới vui vẻ bán hàng. Tuy nhiên trong lòng Minh lại gợn lên một thắc mắc khôn nguôi rằng: "Mẹ chồng mua trứng cho ai? Sao lại nói là cho con dâu. Bởi Minh đâu có bầu bì gì?".
Tuy nhiên, Minh cũng chỉ nghĩ mẹ chồng mình mua hộ cho ai thôi. Về nhà, cô có hỏi han bà về việc họ hàng nhà mình có ai đang mang bầu không, thì mẹ chồng nói rằng không.
Cho đến chiều hôm qua, khi đi làm về, cô lại rẽ vào trang trại mua trứng hộ thì bắt gặp mẹ chồng ở đó. Bà đang say sưa kể: "Nhà tôi giờ có cháu trai rồi nên cũng phấn khởi. Tôi chả tiếc cái gì cho con dâu cả. Nó bảo thích ăn trứng, thế là cứ hết tôi lại mua. Mà thôi chẳng buôn chuyện với các bà nữa. Tôi về còn đón cháu, làm bữa tối không muộn".
Quay lại, thấy Minh, mẹ chồng giật thót. Nhưng bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tươi cười: "Con vào đây làm gì. Về nhà thôi". Nói xong bà cắm cổ đi thẳng, Minh gọi theo sau cũng không kịp.
Đuổi theo mẹ chồng về đến nhà, Minh hỏi bà dồn dập: "Mẹ mua trứng cho ai thế. Con có mang bầu đâu? Mà cháu trai ở đâu hả mẹ. Mẹ nói cho con nghe đi, con không hiểu gì hết".
Đúng lúc đó chồng Minh cũng về. Mẹ chồng đặt túi trứng xuống bàn, ngồi vắt chân chữ ngũ, biểu cảm lạnh lùng mà Minh chưa từng thấy ở bà.
"Là thế này, thằng Lương nó có người khác ở ngoài rồi. Đợt biết, mẹ cũng ra sức can ngăn rồi. Nhưng 2 đứa nó giấu giếm đến với nhau. Nay con bé ấy đang mang cốt nhục của nhà mình. Là con trai. Mẹ cũng bất bình lắm nhưng đứa bé vô tội. Thôi thì đằng nào con cũng không sinh được con trai, nhà mình hoàn cảnh thế nào con cũng đã rõ. Mẹ mong con chấp nhận con bé đó và đứa con của nó..." - Mẹ chồng đủng đỉnh đáp lại câu hỏi của Minh.
Phần Minh, cô sốc thực sự. Vì một đứa cháu trai mà lời hứa của mẹ chồng trôi tuột. Bà từng hứa chỉ chấp nhận mỗi cô là con dâu. Nhưng giờ thì khác, bà đi khắp nơi khoe cô ả đó mới là nàng dâu của mình. Còn nói rằng chẳng tiếc cô ta 1 điều gì.
Lương cũng chẳng có tí nào hối lỗi, anh nói: "Cũng vì trách nhiệm với dòng họ và gia đình, anh mới làm thế. Em nên chấp nhận là hơn".
Minh vùng vằng, làm ầm lên. Cô nói không bao giờ đồng ý. Một là chọn cô ta, 2 là cô, thì mẹ chồng đáp nhàn tênh rằng: "Gớm sinh được con trai đi đã thì mới có tiếng nói. Đằng này không biết thân biết phận".
Minh sụp đổ hoàn toàn. Cô không nghĩ 7 năm ở nhà chồng, cung phụng mọi thứ trong nhà Lương, cuối cùng cả anh và mẹ anh đều đối xử với cô máu lạnh như vậy. Hiện tại, Minh đã về mẹ đẻ cùng 2 đứa con. Cô đang suy nghĩ nên hành động thế nào tiếp theo. Thực sự, cô rất rối bời!