Không đánh ghen ầm ĩ, không gào khóc bi lụy, chỉ vài câu nói của tôi đã đủ khiến chồng và nhân tình run như... cầy sấy!
- Cố tình tổ chức đám cưới lúc sáng sớm tinh mơ, ngày vui của em vẫn bị phá đám đến nỗi phải lên xe quay về nhà bố mẹ đẻ
- Ngày đưa bạn trai về ra mắt, nhìn vết sẹo trên cổ tay anh mà mẹ em ra sức ngăn cấm
Không phải cứ có cuộc sống đề huề, chồng làm lắm tiền là sướng! Thời gian gần đây, tôi cảm nhận được chồng lạnh nhạt với tôi. Chuyện phòng the anh đang "trả bài".
Tôi hỏi thẳng anh thì chồng đùng đùng nổi giận, còn cả nhà anh mắng tôi đa nghi, ở nhà nhiều sinh hoang tưởng.
Tôi lén đọc trộm tin nhắn, kiểm tra Gmail, hay những cuộc gọi của chồng... nhưng không phát hiện ra điều gì mờ ám. Ngẫm lại thấy lời mọi người mắng mình cũng đúng, nên tôi cũng không hoài nghi, hay trách chồng nữa, dù trong lòng còn nhiều phân vân.
Thế rồi cho đến một sáng đi chợ về, tôi nhặt được 1 chiếc ví nam màu nâu rơi ở trước cổng. Ngó nghiêng 1 lúc không thấy ai đi tìm của thất lạc, tôi bèn cầm chiếc ví đó vào trong nhà. Khi mở ra, tôi khá bất ngờ. Trong ví không có giấy tờ gì, cũng không có nhiều tiền, song lại có tấm hình của 1 cô gái trẻ.
Ngắm nhìn thật kĩ tấm hình đó, tôi phát hiện đó là thư kí của chồng tôi. Vậy là rõ rồi, anh đang quan hệ bất chính với ả. Có lẽ sáng nay ra khỏi nhà, vội vàng tráo ví nên chồng tôi đã đánh rơi. Lần này anh đừng hòng chối tội!
Biết chồng cặp bồ, tôi vẫn tỏ ra như không. Sau đó, tôi thuê 2 người theo dõi chồng. Tuy nhiên, cả 1 tuần đi theo anh ta, họ không thu được kết quả gì. Chồng tôi quả là người đàn ông từng trải, "ăn vụng" rất biết cách "chùi mép".
Tôi quyết định sẽ tận tay vạch trần cặp "mèo mả gà đồng" này. Thế là trưa hôm nay, tôi cố tình làm mấy món rồi nhờ mẹ chồng trông con, sau đó đích thân mang cơm đến công ty của chồng.
Giờ nghỉ trưa, đám nhân viên người đi ăn ngoài, kẻ tranh thủ ngủ, ít ai để ý đến sự có mặt của tôi. 1 số người thấy tôi thì chào xã giao, bởi ngày trước tôi cũng hay lên công ty của chồng chơi.
Nhẹ nhàng tiến thẳng đến phòng làm việc của chồng, tôi ghé sát tai vào cửa để nghe ngóng bên trong. Quả nhiên, mọi phán đoán của tôi chẳng sai. Bên trong đó đang phát ra những âm thanh của 1 cuộc ân ái đang đoạn cao trào.
Lửa giận trong tôi bùng lên đến ngút trời nhưng tôi kiên nhẫn đứng ở ngoài, đợi đến khi tiếng động mờ ám đó không còn phát ra nữa. Sau đó tôi cố tình đánh động cho chồng bằng việc kéo 1 nhân viên vừa đi ăn trưa về và hỏi: "Em ơi sếp Cường có trong phòng không? Hay đi ăn với mọi người?". Sau đó tôi mới gõ cửa phòng anh.
Thời gian đủ để cặp gian dâm này chỉnh đốn lại quần áo và xóa những dấu vết còn sót lại sau cuộc mây mưa. Khi tôi bước vào phòng thì chỉ còn thấy 1 sếp, 1 thư kí đang làm việc hăng say đến nỗi quên cả giờ nghỉ trưa.
Thấy tôi, ả định đứng lên và ra ngoài, nhưng tôi cầm tay kéo lại và nói: "Em ngồi đây đi, ăn cơm với vợ chồng chị". Ngữ điệu của tôi đủ để cô ả đó sợ hãi và không dám phản kháng. Chồng tôi cố gắng xóa tan bầu không khí căng thẳng bằng việc "trách yêu" tôi sao phải vất vả mang cơm lên đây làm gì.
Tôi cười khẩy và nói: "Anh không phải áy náy đâu. Việc em mang cơm cho anh lại phụ thôi. Còn việc chính của em là đi mua thuốc diệt gián cơ. Dạo này nhà mình có gián. Chúng thật đáng ghét, không biết chỗ nào nên động vào chỗ nào không. Thức ăn ngon nghẻ, đậy kĩ càng rồi mà vẫn mò đến, thò cơ thể dơ bẩn của chúng vào.
Đồ ăn đổ đi thì tiếc 1, nhưng bực với con gián thì 10 phần. Phải chính tay em diệt loài sâu bọ đó, em mới hả lòng hả dạ. Cứ thấy nó chỗ nào là em sẽ tiêu diệt cho bằng sạch. Cái gì của mình rồi mà còn bị bọn ô uế cướp mất thì khó chịu lắm. Linh thấy chị nói đúng không?".
Cô ả đang ngồi co rúm ở 1 góc nghe thấy tôi hỏi thì giật bắn mình, vội vàng vâng dạ. Tôi lại tiếp: "Cái giống gián gặp đâu bâu đấy, ai mà chẳng ghét. Đúng không chồng? Hay anh mua hộ em đi. Em còn về sớm không con khóc".
Tôi đứng lên, ra chỗ ghế giám đốc của chồng, ngồi xuống và gọi tên anh: "Dạo này anh bận quá chẳng có thời gian cho gia đình, em đang bàn với bố cho anh nghỉ 1 thời gian. Ghế này tạm thời cho người khác ngồi thay... À mà lúc đến đây em chứng kiến 1 cảnh hay đó. Không biết bố em nghe xong thì sẽ cho anh tạm nghỉ, hay vĩnh viễn chẳng có ngày quay lại nữa..."
Cả chồng tôi và ả thư kí kia đều im bặt không dám nói gì thêm. Tôi thấy tay cô thư kí kia còn đang run rẩy. Cô ta tuổi gì mà đòi đấu với tôi.
Nói thêm 1 vài câu bâng quơ, nhưng thâm sâu, tôi đứng dậy ra về. Đến cửa tôi không quên quay lại dặn chồng: "Nhớ mua thuốc diệt gián đi nhé. Đừng để em trông thấy con nào nữa. Em không hiền đâu. Thấy con nào léng phéng nữa, em phanh thây trăm mảnh".
Chồng ậm ừ tiễn tôi. Khi tôi vừa ra đến nhà xe thì bỗng nhận được tin nhắn của anh: "Thư, anh sai rồi. Tha cho anh lần này nhé. Duy nhất lần này". Tôi nhắn lại vỏn vẹn 6 từ: "Đừng để tôi thấy nó nữa". Sau đó tôi tắt máy.