Những năm tháng bão tố đó, hai vợ chồng chưa khi nào rời xa nhau, một lòng một dạ ở cạnh cùng nhau vượt qua. Sau khi sinh con đầu lòng thì hai vợ chồng tính chuyện kinh doanh với số vốn nho nhỏ. May mà ông trời thương, việc làm ăn của anh chị ngày một tốt. Tiền bạc trong ngày ngày một đủ đầu hơn. Nhưng chính lúc bình yên thế này, anh lại quên mất lời thề của mình nơi giông bão ngày đó.
- 3 người yêu cũ của chồng lần lượt kết bạn Facebook với tôi rồi làm điều lạ khiến tôi sững người, không nói nên lời
- Chồng chữa trị bệnh ung thư suốt 3 tháng liền, vừa trở về nhà thì phát hiện vợ mang thai, bàng hoàng hơn với sự thật sốc tận óc
Chị vốn là người phụ nữ hiền lạnh, lại rất chịu khó, ai xung quanh chị đều rất quý chị. Chị mất cha từ nhỏ. Lên 10 tuổi thì mẹ chị đi thêm bước nữa, sau này chị còn có hai người em. Nhưng đến năm chị 16 tuổi thì mẹ chị lại tái giá lần nữa, chị một mình nuôi hai em còn nhỏ.
Chị từ nhỏ đã sống trong nghèo khó cực khổ, nên khi nuôi 2 em ăn học, có khó khăn thế nào chị cũng không than một lời. Lúc bạn bè học hành tới nơi tới chốn, tốt nghiệp ra trường thì chị vẫn đầu tắt mặt tối hết làm giúp việc, lại làm vườn kiếm tiền nuôi em mình. Cũng vì ráng nuôi hai em học hành đàng hoàng mà đến năm 30 tuổi chị mới dám lấy chồng. Lúc này hai em cũng chị cũng đã đủ cứng cáp.
Chồng chị cũng là người đi làm thuê như chị. Anh yêu thương chị thật lòng, muốn gắn kết với chị cả đời. Thời gian đầu sau khi cưới, anh giúp gia đình của chị không ít. Em út của chị có thời gian bệnh nặng, anh cũng ở bên chăm sóc hết lòng. Chị cũng là cô con dâu rất được lòng gia đình chồng. Mẹ anh cũng thương tính tình biết chăm lo cho gia đình của chị. Rồi gia đình của chị lại càng hạnh phúc hơn khi chị sinh con đầu lòng. Cuộc sống của vợ chồng chị cũng sung túc hơn. Từ từ tích góp từng chút một, cả hai cũng cò xe máy, có nhà riêng.
Cả anh và chị đều không bao giờ quên được khoảng thời gian trước khi sinh con đầu lòng, anh từng bị gãy chân nằm nhà cả mấy tháng dài. Lúc này, một mình chị gánh vác tiền bạc trong nhà. Chị hết buôn gánh bán bưng, đến chạy bàn cho nhà hàng, không việc gì là chị không làm. Về đến nhà là chị lại giúp anh ăn uống, động viên anh cố gắng. Anh vì vậy mà thương chị hơn, hứa với lòng sẽ cho chị cuộc sống tốt hơn.
Những năm tháng bão tố đó, hai vợ chồng chưa khi nào rời xa nhau, một lòng một dạ ở cạnh cùng nhau vượt qua. Sau khi sinh con đầu lòng thì hai vợ chồng tính chuyện kinh doanh với số vốn nho nhỏ. May mà ông trời thương, việc làm ăn của anh chị ngày một tốt. Tiền bạc trong ngày ngày một đủ đầu hơn. Nhưng chính lúc bình yên thế này, anh lại quên mất lời thề của mình nơi giông bão ngày đó.
Từ ngày cuộc sống khá giả hơn, lại được vợ chăm chút quần áo, anh lại càng phong độ hơn. Cũng đến ngày anh sa vào cám dỗ, cặp kè với một người đàn bà khác. Người phụ nữ này cũng chỉ say mê tiền tài của anh. Họ quen nhau lén lút sau lưng chị, cũng không ít lần đưa nhau vào nhà nghỉ mà chị không hề hay biết.
Đến khi họ quen nhau gần 1 năm, chị mới run rẩy chân tay phát hiện sự thật. Chị sốc đến mức nước mắt cứ chảy miết không dứt. Chị cứ dằn vặt mình, rốt cuộc chị đã làm gì không đúng? Dù vậy, chị vẫn cố gắng nói chuyện khuyên nhủ chồng, nhưng anh chẳng màng quan tâm. Anh như kẻ mất trí, trở thành người chồng bội bạc không chút nề hà. Đêm đêm, chị cứ nhớ lại nghĩa tình vợ chồng bao năm mà khóc mãi không dứt.
Thời gian đó, chị thấy trong người không khỏe, cứ đau bụng miết, ăn uống gì cũng buồn nôn. Ngày chị bảo chồng lên tỉnh khám bệnh, chồng chị một cái liếc nhìn cũng không có. Chị một mình bắt xe lên viện khám. Ngồi xe mà mắt chị cứ ướt mãi, bụng lại đau âm ỉ. Chị nào có ngờ, mấy đợt đau bụng này lại là dấu hiệu cho căn bệnh ung thư dạ dày thời kỳ cuối. Chị chết trân nhận kết quả. Chồng ngoại tình bỏ vợ con, giờ chị lại mắc bệnh sắp lìa đời, con chị phải biết tính sao?
Lại nói đến anh, từ lúc vợ đi thì anh đón luôn nhân tình về nhà. Khi chị thất thểu về nhà thì chân đứng không vững khi thấy anh và bồ ôm ấp hôn nhau say đắm trên giường của vợ chồng chị.
- Sao cô bảo mai mới về?
Anh và bồ cứ nín thở vì sợ chỉ nổi giận làm liều. Nhưng không, chị bỏ đi nước một. Thấy vợ mặt mày tái mét, lại trông không được khỏe, anh thấy xót quá mà tính chạy theo. Nhưng rồi bị bồ giữ lại, anh lại thôi. Từ lúc đó, cũng không biết chị đi đâu, ở đâu nữa.
Khi vợ đi rồi, anh mới hối hận không dứt. Hai người em của chị cũng tìm kiếm chị mải miết mà không hề có chút tin tức nào. Anh đau lòng đến mức chỉ biết ngày ngày cầu trời khấn phật mong chị quay về. Lúc đó, anh sẽ cầu xin chị tha thứ. Nếu không, anh nghĩ mình không sống nổi với tội lỗi này.
Khoảng một năm sau đó thì có vị sư cô đến tìm anh. Vị sư cô đó đưa anh lá thư của chị. Hóa ra những ngày tháng cuối đời, chị đã nương nhờ nơi chùa chiền thanh tĩnh.Tay anh run run đọc những dòng chữ cuối cùng chị viết trước khi lìa đời. Anh khóc như một đứa trẻ. Vị sư cô còn bảo:
- Vợ anh trước khi mất nói rằng đã tha thứ cho anh, không hề oán trách. Cô ấy còn nói chỉ mong anh có thể lo cho con, mong anh và con có thể hạnh phúc.
Anh quỳ sụp xuống gục ngã, anh gào khóc trong tuyệt vọng. Anh nỡ lòng nào phản bội người vợ tào khang tận tụy vì mình bao năm tháng? Anh nỡ lòng nào để vợ bệnh tật chứng kiến mình ngoại tình rồi lại chết trong cô đơn quạnh hiu? Đời anh về sau còn biết sống thế nào trong ân hận và tội lỗi đây?