Thì ra đây mới chính là gia đình của anh, còn tôi chỉ là bức bình phong giúp anh che giấu tội ác tày trời của mình suốt thời gian qua.
- Đi công tác về gọi mãi chẳng thấy vợ ra mở cửa, nóng lòng gọi thợ khóa cửa, cánh cửa phòng ngủ vừa mở thì tôi tá hỏa khi thấy cảnh tượng này trên giường
- Đêm tân hôn tôi hoảng hồn suýt ngất khi thấy đôi mắt sáng bừng trừng trừng nhìn tôi dưới gầm giường, cuộc hôn nhân đầy bất hạnh bắt đầu
Anh là con trai trưởng của một gia đình danh giá, giàu có. Mẹ anh là kiểu người phụ nữ phong kiến. Với bà việc con dâu không đẻ được con trai là tội bất hiếu. Nhiều lần bà chì chiết và mắng nhiếc chị không thương tiếc và luôn đốc thúc anh bỏ vợ. Cuộc sống làm dâu của chị bao nhiêu năm nay chưa từng có một ngày yên ổn. Tội nhất là hai đứa con gái của chị, dù sống chung nhà nhưng chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của bà nội.
Suốt những năm vừa qua, đêm nào chị cũng ôm hai con khóc vì tủi nhục và oan ức. Cũng may chồng chị là người đàn ông hiểu chuyện, anh thường an ủi và bênh vực chị trước mặt mẹ.
- Anh tự hào vì có hai đứa con gái xinh đẹp, thông minh, lại học giỏi. Không có con trai thì đã sao? Lỡ sinh con trai sau này nó phá làng phá xóm rồi vợ chồng mình mệt thêm. Em đừng lo lắng nữa, anh sẽ tìm cách khuyên mẹ.
Nghe những lời nói của anh, chị vô cùng yên tâm và có động lực tiếp tục sống. Điều khiến chị đặt hết niềm tin của mình vào anh là khi nghe được câu chuyện của anh và mẹ chồng.
- Con phải bỏ nó liền cho mẹ. Đàn bà không sinh được con trai thì còn giữ làm gì. Con là con trưởng của gia đình này, con phải có con trai để nối dõi tông đường. Mẹ không muốn gia đình mình tuyệt tử tuyệt tôn.
Anh đáp với giọng mệt mỏi.
- Con đã nói với mẹ rồi, mẹ đừng tạo áp lực cho cô ấy nữa. Chuyện vợ chồng của con, con sẽ tự giải quyết.
Anh ra sức bênh vực chị trước mặt mẹ khiến chị cảm thấy vô cùng xúc động. Không ngờ anh lại yêu thương và quan tâm chị nhiều như vậy. Chị tự hứa với lòng mình, dù tủi nhục đến đâu, chị cũng sẽ cùng anh gìn giữ hạnh phúc này.
Thời gian trôi qua, mẹ chồng cũng bớt chì chiết mẹ con chị như trước. Thay vào đó, bà chỉ im lặng xem như chị không tồn tại trong nhà. Thời điểm này, bà đưa một người phụ nữ và một đứa bé lạ mặt về nhà chơi thường xuyên và giới thiệu là họ hàng. Mối quan hệ của họ cực kỳ tốt, bà đối xử với cô ấy như con gái ruột.
Có lần chị thấy bà còn đưa cho người đàn bà đó một số tiền rất lớn và nói cho thằng bé ăn uống đàng hoàng. Điều kỳ lạ nữa là đứa bé và anh rất mến tay mến chân, ánh mắt của người đàn bà đó dành cho anh rất tình cảm. Nhìn ba người chơi đùa, nói chuyện với nhau, tự dưng lòng chị có cảm giác rất kỳ lạ. Linh cảm của phụ nữ mách bảo chị rằng đây không đơn thuần là mối quan hệ họ hàng bình thường.
Chị tức giận kéo anh về phòng.
- Em hỏi anh, mẹ con cô ấy là ai?
Anh ấp a ấp úng một hồi lâu. Bỗng mẹ chồng đi vào chen ngang câu chuyện.
- Đó là vợ con của nó.
Chị chết trân. Bà tiếp tục nói.
- Giờ đã đến lúc cô và hai đứa con của cô rời khỏi căn nhà này rồi. Làm ơn buông tha cho con của tôi đi. Tôi muốn đón con dâu và cháu nội của tôi về sống cùng, dù gì nó cũng đã giúp gia đình tôi duy trì nối dõi tông đường.
Chị khóc nức nở.
- Sao anh lại làm vậy với tôi? Không phải anh đã từng nói là không cần con trai, chỉ cần có hai đứa con gái là đủ rồi sao? Sao anh lại nói dối tôi?
Anh lớn tiếng.
- Anh thương em nhưng cũng là đàn ông, là con trưởng của gia đình, anh không thể nào cãi lời mẹ được. Là đàn ông mà không sinh được con trai tủi nhục biết chừng nào, em hiểu không?
- Suốt thời gian qua những lời anh nói với tôi đều là giả dối hết sao?
Anh cúi gầm mặt, không nói lời nào. Thì ra, cuối cùng anh vẫn giống mẹ anh, vẫn là những con người sống với định kiến xưa cũ. Anh không chung thủy như những gì anh nói. Ngày hôm đó, chị và hai con bị đuổi khỏi nhà, thái độ anh vẫn lạnh lùng nhìn mẹ con chị rời đi. Giờ đây chị mới nhận ra những định kiến ngày xưa không đáng sợ, điều ghê tởm nhất là lòng dạ con người.