Sếp bất ngờ đưa tôi rẽ vào nhà hàng tâm sự, chẳng nói chẳng rằng anh lao đến gần, hứa cho tôi địa vị, danh tiếng.
- Sững sờ khi bạn gái giới thiệu ‘bố nuôi’ ngay cửa nhà nghỉ, tôi gằn giọng hỏi thì nhận được câu trả lời muốn á khẩu
- Bị chồng đuổi khỏi nhà không có thứ gì trong tay, tôi thản nhiên ra đi để lại một thứ khiến cả nhà cầu cạnh thầm mong quay về
Trước đây, tôi là một hoa khôi của trường đại học. Lúc ấy xung quanh tôi có nhiều chàng trai theo đuổi. Hầu hết họ đều xuất thân từ những nhà giàu có, có công ty riêng hoặc đang làm giám đốc này kia. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại chọn Nam – chồng tôi bây giờ và suýt trở thành người tình của sếp vì tiền.
Nam chẳng có vẻ ngoài cuốn hút của một trai đẹp. Anh lại càng không giàu có gì cho cam. Thậm chí gia đình anh cũng rất nghèo. Tôi nhớ thời kỳ ấy tôi thích anh vì anh là người cầu tiến trong công việc. Anh cũng có mục tiêu rõ ràng và đặc biệt khá hài hước và yêu thương tôi nhất mực.
Tôi cứ nghĩ, với chừng ấy đức tính tốt đẹp của Nam thì ra trường anh thể nào cũng có tương lai sáng sủa. Và đúng như tôi dự đoán, ra trường, Nam xin được vào làm ở một công ty nước ngoài. Dù ở vị trí marketinh đầy áp lực nhưng bù lại lương tháng của anh được hơn 40 triệu/tháng. Chính bởi thế, cuộc sống sau cưới của chúng tôi chỉ toàn màu hồng.
Biến cố chỉ xảy đến với gia đình chúng tôi sau khi tôi sinh cu Bin được 10 tháng. Đó là ngày chồng tôi đi công tác Bình Dương. Đang trên đường đi thì anh bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn đã khiến anh bị chà mặt xuống đường và bị nát một bên khuôn mặt. Cho dù được bố mẹ hai bên và bạn bè giúp đỡ nhiều cuộc phẫu thuật nhưng một bên mặt anh vẫn chằng chịt vết sẹo nhìn rất ghê sợ.
Sau vụ tai nạn, chồng tôi từ một người năng nổ đã trở thành một người hoàn toàn khác. Anh ít nói và mặc cảm về ngoại hình của mình. Hạn chế về hình thức khiến anh không xin được công việc như ý. Để rồi từ đó, anh phải quyết định ở nhà bán hàng điện tử online và chạy xe ôm. Những lúc rảnh rỗi việc, anh lại phụ giúp tôi chăm con, làm bếp núc.
Từ đó trở đi, áp lực kiếm tiền lại dồn hết lên đôi vai tôi. Tôi rất thương chồng nhưng cũng không biết phải làm sao. Tôi chỉ mong cuộc sống của chúng tôi đừng có bất kỳ biến cố nào để hai đứa có thể sống đầm ấm như hiện tại.
Do có kinh nghiệm làm việc, lại thành thạo tiếng Nhật nên công việc của tôi được đãi ngộ rất tốt. Đặc biệt, tôi được sếp ở công ty rất ưu ái. Anh thường cho tôi đi gặp đối tác làm ăn cùng. Thỉnh thoảng biết tôi khó khăn, anh còn dành nhiều hợp đồng béo bở cho tôi có khoản tiền hoa hồng lớn.
Được sếp ưu ái và tạo điều kiện như vậy, tôi rất e ngại và dè chừng. Bởi là phụ nữ, tôi cũng có giác quan của mình khi biết sếp cũng có tình ý riêng, muốn tôi trở thành người tình của sếp với tôi.
Thời gian gần đây, biết tới hoàn cảnh éo le của tôi, sếp còn mở lời trước rằng nếu cần sếp giúp đỡ bất cứ việc gì, đừng ngại nói với anh. Rồi từ đó, tôi liên tục nhận được những món quà đắt đỏ từ sếp dành cho.
Lâu dần, những cử chỉ quan tâm của sếp khiến tôi thấy rất vui. Tự nhiên, tôi đâm ra chán ghét lão chồng xe ôm vừa xấu xí vừa úi xùi suốt ngày ở nhà chăm con. Tôi và chồng thường xuyên hục hoặc nhau thời gian này.
Cho tới hôm qua, khi đi tiếp đối tác với sếp về thì chúng tôi rẽ vào một nhà hàng tâm sự. Sếp bất ngờ nhào đến ngồi gần tôi. Anh kéo khóa váy, hôn lên cổ tôi rồi thì thầm rằng muốn tôi làm nhân tình bé nhỏ của anh. Anh cũng bảo sẽ cho tôi địa vị, tiền tài, nhà và xe. Chỉ cần tôi làm người tình trong bóng tối của anh là được.
Những lời sếp rót mật vào tai khiến tôi cũng xao động thực sự. Cuộc sống khó khăn khiến tôi nghĩ, hay là cứ tặc lưỡi làm người tình của sếp vài năm rồi kết thúc hợp đồng. Tôi cứ thế đón nhận nụ hôn miên man của sếp đang đặt lên cổ mình.
Đang lúc nóng bỏng như vậy thì điện thoại của tôi đang đặt trên bàn rung lên bần bật. Đó là chồng tôi gọi. Tôi nhấc máy thì anh đã cuống lên hỏi tôi đang ở đâu, vào viện ngay, con bị sốt 40 độ có dấu hiệu co giật. Hiện anh đã đưa con vào viện X, khoa Y gần nhà rồi.
Cuộc điện thoại đúng lúc của chồng đã khiến tôi bừng tỉnh. Cứ thế, tôi cuống cuồng xách túi, quên cả kéo khóa váy mà chạy ra đường vẫy taxi vào thẳng viện với cu Bin. Cũng may Bin được đưa vào cấp cứu kịp thời nên sức khỏe của con không sao.
Đến lúc này tôi mới để ý đến chồng. Thấy anh cứ quanh quẩn bên con đầy lo lắng mà tôi thấy mình quá có lỗi với anh quá. Chỉ vì tiền mà tôi suýt nữa đánh mất bản thân và quên mất người chồng hiền lành, thương vợ yêu con nhất mực và suýt thành người tình của sếp. Tôi lấy khăn tay trong túi xách tiến tới lau những giọt mồ hôi trên trán chồng. Anh mỉn cười nụ cười hiền khô…