Ông ta phải ở hẳn cái tuổi U60, đứng trước cửa khách sạn, cô ghé sát vào tai vô cùng thân mật rồi nhẹ nhàng khoe là bố mình.
- Liều mình lấy chồng già 47 tuổi, đêm tân hôn, tôi khóc lạc cả giọng khi sờ vào thứ đầy kì lạ ấy
- Đêm tân hôn xúc động của cô gái bị ép cưới với người mình chưa bao giờ gặp, nghe giọng nói quen thuộc ấm áp cất lên mà nghẹn khóc
Cho đến giờ tôi vẫn không thể quên được cái đêm ấy. Cái đêm tôi đụng độ em và người đàn ông em gọi là “bố”, cái đêm tôi phát hiện cô bạn gái tôi nâng niu, yêu thương hết mực thế mà lại “cắm sừng” tôi từ bao giờ!
Hôm đó, xóm trọ tôi bị cắt điện. Tôi còn phần công việc phải hoàn thành, không còn cách nào khác là ra nhà nghỉ ngủ tạm một đêm. Thế nào mà loanh quanh mấy chỗ đều hết phòng, tôi đành phải đi khá xa mới tìm được nhà nghỉ còn phòng trống cho mình dừng chân.
Làm việc khá muộn, tôi ngủ say quá đến nỗi sáng hôm sau suýt nữa dậy muộn không kịp đi làm. Cuống cuồng chạy xuống quầy lễ tân thanh toán tiền phòng, tôi lập tức khựng người khi bắt gặp 1 bóng lưng quen thuộc. Nói không hề quá, kể cả cô ấy có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Đúng là bạn gái tôi!
Điều đáng nói, cô ấy đứng cạnh 1 người đàn ông tóc đã có kha khá sợi bạc. Chỉ nhìn đằng sau đã đủ biết gã đó tương đối lớn tuổi. Bạn gái tôi và gã ta đứng sát cạnh nhau, cô ấy cười cười nói nói gì đó ra chiều rất vui vẻ. Thậm chí còn ghé sát vào người đàn ông kia thì thầm vô cùng thân mật.
Tôi quên hết sạch công việc phải bàn giao gấp cho sếp sáng nay, phẫn nộ lẫn uất ức lao lên gọi giật giọng cô ấy lại. Bạn gái quay đầu nhìn thấy tôi thì nụ cười tắt ngấm, mắt trợn trừng như thể không tin cuộc gặp gỡ của chúng tôi là sự thật. Cũng phải thôi, nhà nghỉ này cách chỗ tôi và chỗ của cô ấy đều khá xa cơ mà!
“Ông ta là ai?”, tôi gằn giọng hỏi em. Bạn gái tôi lúng túng nhìn sang người đàn ông vẫn giữ im lặng ấy, đáp: “Là bố em…”. Trong lòng tôi chợt nhẹ nhõm vô cùng, nhưng lại trùng xuống ngay lập tức. Tôi nhớ có lần xem ảnh bố em trong điện thoại, bác ấy không hề trông như thế này.
“Là… bố nuôi của em…”, cuối cùng cô ấy thú nhận. Bố nuôi? Tôi muốn bật cười với câu trả lời ấy vô cùng. Thời này người ta chẳng vẫn truyền tai nhau, con gì nuôi mà chẳng để thịt đó ư? Hơn nữa, chính mắt tôi bắt gặp em cùng ông ta qua đêm trong nhà nghỉ, em còn mặt dày nhận ông ta là “bố nuôi”?
“Chỗ nhà em với nhà bố nuôi em cũng bị cắt điện giống nhà anh à?”, tôi chua chát hỏi bạn gái mình 1 câu. Nhìn cô ấy á khẩu không nói được gì, tôi quay người bỏ đi trước.
Tôi và cô ấy yêu nhau được 6 tháng nay, tôi dù chẳng phải có điều kiện gì nhưng vẫn cố gắng chăm sóc cho cô ấy hết mức có thể. Cuối cùng cô ấy vẫn vì tiền mà phản bội tôi. Cặp kè với một lão già cả bó tuổi, nếu không phải vì tiền thì vì gì? Bên cạnh đó, cô ấy vẫn là bạn gái danh chính ngôn thuận của tôi đấy thôi.
Cô ấy định “kiếm chác” chán chê bên ngoài, rồi quay về lấy một gã vừa chung thủy vừa chân thành như tôi làm chồng ư?
Sau cuộc gặp gỡ ấy, biết không thể “lòe” được tôi, cô ấy xuống nước xin lỗi, khóc lóc xin lỗi rằng cần tiền gấp vì mẹ cô ấy bị bệnh vừa nhập viện. Tôi nghe mà ngán ngẩm. Kể cả điều đó có là sự thật, thì tôi là bạn trai cô ấy đây, cô ấy đã nhờ đến sự giúp đỡ của tôi chưa? Chẳng lẽ sau này hễ có việc gì khó khăn là cô ấy lại giải quyết theo cách đó? Vậy người đàn ông chính thức của cô ấy là tôi đây trên đầu sẽ mọc bao nhiêu cái sừng?
Tôi tuyên bố chia tay nhưng cô ấy vẫn ngày ngày nhắn tin ăn năn xin lỗi. Tôi không biết phải làm thế nào với cô ấy nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên được không?