Trái tim tôi lạnh giá suốt 3 năm kết hôn để rồi, ngày ly hôn, nghe điều anh nói mà tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc.
- Trót lên giường với người yêu của bạn thân, ngày anh làm đám hỏi rình rang, tôi kinh hãi vì chính mình là kẻ bị dối lừa
- Bắt gặp vợ hai lần vào khách sạn với cấp trên, chồng chỉ để lại một món quà khiến hai người sốc đứng khi mở ra
Khi giao tiếp với người khác, mỗi người sẽ có cách tiếp cận khác nhau, đó là bởi vì tính cách của mỗi người là khác nhau. Nhưng nếu trong hôn nhân, tính cách của hai người quá khác biệt có thể dễ gây ra sự hiểu lầm. Mặc dù chúng ta thường nói vợ chồng phải hiểu và thông cảm nhưng rất ít người làm được như vậy, hầu hết mọi người vẫn chỉ nghĩ về sự thua thiệt và buồn bã của bản thân, kết quả là bởi vì tính cách và một số hiểu lầm nhỏ, hôn nhân rất dễ đi đến kết thúc.
Trong hôn nhân, dù yêu nhau đến mấy, mối quan hệ vợ chồng cũng khó tránh khỏi những lúc không hài hòa, vì vậy khi có mâu thuẫn hoặc nghi ngờ, cách tốt nhất là giao tiếp, đừng chôn vấn đề trong tim, chịu uất ức một mình, tự hoài nghi, cuối cùng hoang tưởng áp đặt vấn đề lên người kia. Cuộc hôn nhân như vậy sẽ không thể cùng nhau đi đến cuối cùng.
Huệ, ban đầu chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân, cảm thấy chồng lạnh nhạt cũng không quan tâm đến mình. Dưới suy nghĩ này, cô cuối cùng thất vọng, lựa chọn ly hôn, nhưng sau đó một cuộc nói chuyện giữa cô và chồng trước ngày ly hôn khiến cô nhận ra anh chưa từng không yêu cô.
Một cuộc hôn nhân không được đáp ứng
Huệ và chồng, Mạnh, bén duyên sau một cuộc hẹn hò sắp đặt. Kỳ thật Huệ đối với Mạnh không có cảm giác gì, nhưng sau khi cha mẹ cô gặp anh, lại khen ngợi không dứt miệng. Lúc đó vì không có đối tượng nào thích, cho nên Huệ thuận theo tâm ý của cha mẹ, cùng Mạnh kết hôn.
Sau kết hôn, Huệ nhanh chóng bước vào vai trò làm vợ, muốn vun vén tình cảm với chồng nên luôn cố gắng sống thật tốt. Cô vốn tính cách hoạt bát, cũng tương đối hướng ngoại, cho nên phương thức bồi dưỡng tình cảm của cô với chồng, chính là đem những thứ mình thích giới thiệu cho chồng, hoặc là lôi kéo chồng cùng đi.
Mạnh chưa bao giờ cự tuyệt vợ, nhưng mỗi khi cùng vợ trải nghiệm điều gì đó, thái độ của anh lại không được nhiệt tình lắm. Chẳng hạn như khi Huệ đưa chồng cùng đi ăn một món mình thích, cô luôn hào hứng hỏi anh thấy thế nào, nhưng vẻ mặt chồng lại không chút thay đổi, chỉ ậm ừ đáp: “Ừm, cũng được”. Huệ chờ mong được đánh giá cao, ngay lập tức chán nản. Cô cảm thấy hai người cứ như thể không phải vợ chồng son, hai tháng trôi qua, chồng vẫn lạnh lùng như vậy.
Sự nhiệt tình của Huệ cũng có giới hạn, dần dần cô lười chia sẻ sở thích của mình với chồng. Mạnh cũng không thèm để ý, vẫn như trước mỗi ngày đúng giờ đi làm, thỉnh thoảng trở về sớm, sẽ mua một món ăn dựa theo tin nhắn Zalo của vợ, có khi tăng ca về muộn, cũng chưa bao giờ chủ động nói với vợ một tiếng.
Một năm trôi qua, trái tim Huệ càng ngày càng lạnh, dần dần không chủ động nói gì với chồng nữa, lười cả giận lẫy hay chiến tranh lạnh. Nhưng đôi khi nhìn thấy gương mặt “poker” không cảm xúc của chồng, cô vẫn nhịn không được mà tức giận. Nhưng mặc kệ Huệ ầm ĩ như thế nào, cho dù là đem chồng “ném” ra khỏi phòng ngủ, Mạnh cũng sẽ không nói gì thêm, chỉ yên lặng đi ngủ.
Huệ cảm thấy rất uất ức, tủi thân, không biết vì sao chồng lại đối xử với mình như vậy. Nếu thật sự không thích cô, lúc trước tại sao lại chọn kết hôn với cô? Nhưng mỗi khi Huệ hỏi, chồng chỉ biết nói qua loa: "Thì… anh suy nghĩ rất kỹ. Thấy em không có vấn đề gì mà không thể kết hôn. Đối với cuộc hôn nhân này, cũng rất hài lòng”.
Mất con, thất vọng ly hôn
Huệ đương nhiên không tin, cũng không muốn sống những ngày như vậy nữa nhưng khi về nhà kể khổ với bố mẹ, bố mẹ cô lại tỏ ra không hiểu con gái mình: “Nghe con nói như vậy, bố mẹ cảm thấy chồng con không làm sai cái gì. Anh ấy có lẽ chỉ là không muốn nói nhiều, con đừng lúc nào cũng tự cao tự đại, chồng con không phải là cha mẹ, không phải lúc nào cũng chấp nhận sự phiền nhiễu của con đâu”.
Huệ càng ủy khuất, nghĩ tất cả mọi người dường như đều không hiểu mình, đã vậy thì tự mình dứt khoát sống cuộc sống của mình. Nhưng khi Huệ đang có ý định ly hôn thì lại phát hiện mang thai sau lần kiểm tra sức khỏe ở cơ quan. Huệ tròn mắt ngạc nhiên, cuối cùng đành bỏ đi ý định ly hôn, đem tin vui báo cho chồng.
Biết mình sắp làm bố, Mạnh cuối cùng thể hiện sự hào hứng hiếm thấy của anh, nhưng cũng chỉ chủ động dẫn vợ ra ngoài ăn nhà hàng một bữa, những ngày sau đó lại trở về trước kia. Huệ buồn bực đến cực điểm. Nhưng khi Huệ mang thai đến tháng thứ 4, Mạnh lại chủ động đón mẹ anh lên chăm sóc vợ.
Trong lòng Huệ vừa mới ấm áp một chút, liền nhận ra kể từ ngày ấy chồng gần như suốt ngày ở công ty. Cô lại tiếp tục áp đặt ngay suy nghĩ của mình lên chồng, cảm thấy chồng đang “bạo lực lạnh” với mình, nhất định là bởi cô mang thai, tính tình không tốt nên anh ghét, chủ động ở lại công ty, không muốn về nhà.
Nhìn tâm tình Huệ càng ngày càng kém, mẹ chồng cũng thử khuyên nhủ cô: "Thằng Mạnh từ nhỏ tính đã như vậy, có cái gì cũng nghẹn ở trong lòng không nói. Nhưng mẹ cam đoan với con, thằng Mạnh tuyệt đối là một đứa trẻ ngoan, con cũng nên thông cảm cho nó nhiều hơn, rộng lòng với nó nhiều hơn”.
Huệ nghe nhưng gần như không câu nào lọt vào tai, tâm tình càng ngày càng kém. Một ngày chồng cô về nhà ăn cơm xong lập tức muốn đi, Huệ giận dữ vô cùng, chạy đến kéo chồng ở lại, kết quả không cẩn thận lại bị va vào bụng.
Va chạm tương đối mạnh, hơn nữa trong 4 tháng mang thai vừa qua, tâm trạng của Huệ luôn bất ổn nên thai nhi cuối cùng không giữ được, người cùng đổ bệnh. Tuy rằng không ai trách Huệ, nhưng cô lại thấy vừa áy náy vừa tức giận, lần này kiên định ly hôn.
Cuộc trò chuyện với chồng trước ngày ra tòa
Thân thể đang không tốt, Huệ chưa đưa ra yêu cầu ly hôn ngay lập tức để không làm thông gia hai bên lo lắng, nhưng cô cũng không muốn ở cùng chồng. Vì vậy, Huệ về nhà mẹ đẻ tĩnh dưỡng một thời gian. Lúc trở về nhà riêng của hai vợ chồng, thái độ của chồng với cô hơi tốt hơn một chút.
Nhưng đối với Huệ mà nói như vậy cũng chưa được gọi là tốt. Ở cùng chồng thêm mấy thàng, rốt cục cô lấy ra đơn ly hôn đã chuẩn bị thật lâu. Hai người kết hôn đã 3 năm. nhìn vẻ mặt thất vọng của vợ cùng đơn ly hôn trên bàn, hiếm khi vẻ cô đơn lại xuất hiện trên mặt Mạnh như thế. Nhưng anh vẫn thống từ chối mà đồng ý ký vào đơn. Hai người dự kiến ngày hôm sau đi làm thủ tục.
Nằm trong phòng ngủ, Huệ ngủ không được, nhớ tới 3 năm sau kết hôn bị lạnh nhạt, cô càng ngày càng tỉnh táo. Sau đó chợt nghe thấy trong phòng khách có động tĩnh, Huệ cẩn thận đi ra ngoài, mới phát hiện chồng đang một mình uống rượu.
Huệ lần đầu tiên nhìn thấy chồng như vậy, đi rót cho anh một ly nước. Mạnh không say, nhưng lại mượn cơ hội này cùng vợ nói chuyện.
"Anh biết tính cách hướng nội của mình, không thích nói chuyện. Anh cũng thử sửa nhưng không xong, lại không ngờ em vì vậy mà ly hôn với anh. Anh thật sự xin lỗi".
Huệ sửng sốt một chút, nhưng cũng không chấp nhận lời xin lỗi của chồng, hỏi ngược lại: “Vậy tại sao lúc tôi mang thai, anh không về nhà?”
"Anh nghĩ sau khi con ra đời, các khoản chi tiêu chắc chắn sẽ rất lớn. Nhưng cũng không muốn em phải ra ngoài làm việc vất vả nên anh nhận rất nhiều công việc. Anh biết lúc mang thai em thường ngủ nông, không muốn hơn nửa đêm trở về ảnh hưởng đến em, nên mới dứt khoát ngủ lại công ty".
Đây thật đúng là một hiểu lầm lớn, trong lòng Huệ bỗng nhiên có chút áy náy, nhưng vẫn chưa thấy nguôi tức giận. Mạnh không dừng lại, nói tiếp: "Anh quả thật có lỗi với em. Em không muốn sống với anh cũng là chuyện nên làm, dạ dày của em không tốt, sau ly hôn nhớ thường xuyên chuẩn bị thuốc uống, không nên ăn quá lạnh, bị dị ứng với xoài, đậu phộng thì lúc ăn nhớ phải để ý gắp ra trước khi ăn, nhớ xem danh sách các thành phần…”
Mạnh đã uống say, trong lòng Huệ lại ấm áp, lần đầu tiên cảm nhận được hạnh phúc, bởi vì cô không ngờ, chồng lại nhớ kỹ tất cả thói quen và tật xấu của mình, mà những thứ này, chứng minh anh cũng không phải không thích cô.
Nhìn chồng, Huệ thở dài một hơi, đỡ anh về phòng, sau đó trầm mặc trong chốc lát, cô xé hết hai bản đơn ly hôn. Ngày hôm sau, khi Mạnh tỉnh lại, thấy vợ lại khôi phục hoạt bát hướng ngoại như trước kia, tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện ly hôn.
Anh có lẽ còn nhớ rõ lời thổ lộ chân thành đêm qua, cho nên có chút thẹn thùng, nhưng mà nhìn bộ dáng này của vợ, cũng tự tin từ trên lầu đi xuống chỗ cô. Cũng may sau lần này, Mạnh quả thật đang cố gắng thay đổi, Huệ cũng học được cách phá vỡ sự tĩnh lặng của anh chồng cảm xúc kém này bằng cách “tra hỏi” đến tận cùng, không để chồng chôn tâm sự tận dưới đáy lòng. Tình cảm của hai người thật sự tốt lên.
Sự hiểu lầm ban đầu của Mạnh và Huệ thật ra là do tính cách không thích hợp tạo thành. Huệ hoạt bát hướng ngoại, Mạnh lại hướng nội, không giỏi ăn nói, vì vậy ở chung, Huệ mới có cảm giác chồng không thích mình, thậm chí còn cảm thấy anh dùng “bạo lực lạnh” với cô. Thật ra lúc này Huệ chỉ đang suy nghĩ cho bản thân mình, không nhận ra bình thường trong cuộc sống chồng quan tâm đến mình như nào. Mãi cho đến đêm trước ly hôn, khi Mạnh đã uống say, hai người mới xóa bỏ lớp băng hiềm khích, trở nên tốt hơn.
Huệ cuối cùng còn có thể gặt hái hạnh phúc, chúng ta đương nhiên là chúc phúc, nhưng câu chuyện của cô nói cho ta biết một đạo lý: Hai người đến được hôn nhân đã rất khó khăn, muốn hôn nhân chung sống tốt đẹp thì bạn phải học nghĩ cho người kia, xem xét người kia, và quan sát từng chút một trong cuộc sống của người kia. Bởi vì luôn có một số người thích thể hiện bằng hành động, nếu họ chỉ biết chôn giấu suy nghĩ của bản thân thì những chuyện tình cảm này sẽ không bị phát hiện.
Hai người đến được với nhau là duyên số, lấy nhau rồi thành vợ thành chồng cũng không dễ dàng gì, vì đã chọn nhau thì nên cố gắng hòa nhập với nhau, đừng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, một hai lần hiểu lầm nho nhỏ mà đắm chìm vào cảm xúc của chính mình một cách mù quáng.
Cũng nên cố gắng hiểu đối phương, đừng lúc nào cũng làm điều gì đó để thay đổi bản thân nhưng lại khiến đối phương không thích, thậm chí không thoải mái.