Và rồi, đùng một cái... ngày ấy bỗng nhiên tới, tôi còn choáng váng khi họ say đắm bên nhau, nhận ra mình chỉ là một quân cờ.
- Vợ bỗng hóa điên dại sau sinh, nghe lời mẹ, tôi ruồng rẫy ly hôn để rồi 1 năm sau gặp lại, tôi run lẩy bẩy phải quỳ gối van xin vợ tha thứ
- Đêm tân hôn trời mưa to, vợ nhất định đòi ăn kem, lặn lội tìm khắp nơi mua về, vừa đến trước cửa, anh bàng hoàng ngây ngẩn đến rơi cả túi xách
Tôi đã mang cái cảm giác tội lỗi và day dứt đó suốt nhiều tháng trời… Tôi nghĩ mình là kẻ khốn nạn không ra gì. Thật không thể ngờ, sau tất cả, tôi mới biết mình thực ra chỉ là con tốt trên bàn cờ bị người ta lợi dụng.
Bắt đầu câu chuyện tình ngang trái này vẫn là lỗi của tôi. Tôi đã yếu lòng, đã rung động và cho hai con người họ cơ hội được biến mình thành công cụ cho họ lừa đảo, lợi dụng.
Sau khi chia tay mối tình đầu, tôi luôn cảm thấy cô đơn và trống trải. Tôi đã đi du học 2 năm để quên đi chuyện buồn này. Thời điểm tôi bắt đầu về nước, Trâm là người đã luôn bên tôi, động viên tôi trong cuộc sống. Tôi với Trâm chơi với nhau từ nhỏ. Cô ấy là bạn thân của tôi, luôn đối xử tốt với tôi mặc dù gia đình hai đứa khác xa nhau về điều kiện kinh tế. Nhà tôi giàu có, còn gia đình Trâm thì nghèo hơn.
Khi tôi về nước, Trâm đã có người yêu rồi. Biết tôi bây giờ cảm thấy đơn độc nên tuần nào cô ấy cũng rủ tôi đi chơi cùng. Ban đầu tôi hơi ngại nhưng đúng là mới về, chẳng có bạn bè nào chơi nên tôi cũng gật đầu đồng ý. Những cuộc đi chơi của chúng tôi luôn có mặt bạn trai của Trâm. Chúng tôi đã rất vui, cười đùa thoải mái với nhau.
Giữa cái lúc tâm hồn còn cô đơn đó, tôi đã thấy tim mình có đôi chút loạn nhịp bởi người yêu của bạn thân. Tôi cảm nhận rõ anh ấy có chút tình cảm với mình, thường xuyên thể hiện ra bằng hành động. Không biết bao lần tôi tự nhủ mình không được phép nghĩ về điều xa hơn, như vậy là có lỗi với bạn. Nhưng rồi chính sự “bật đèn xanh” của anh đã khiến tôi không thể nào cưỡng lại được.
Chúng tôi bắt đầu lén lút qua lại với nhau sau lời thú nhận của anh ấy: “Thực sự anh có tình cảm với em, chúng mình sẽ bên nhau và đối diện với Trâm về chuyện này. Tình yêu không có lỗi em ạ”. Tôi đã không thoát khỏi lưới tình với những cái nhìn trìu mến của anh ta và chấp nhận bước vào mối quan hệ sai trái đó.
Cuộc tình vụng trộm ấy diễn ra khá nhanh. Cái thứ tình yêu càng cấm đoán, càng không được phép thì lại hút đến mãnh liệt. Tôi lên giường với anh ta dù lòng cảm thấy đầy tội lỗi với bạn thân của mình. Nhưng tôi đã cứ tự huyễn hoặc bản thân rằng anh ấy đã không còn yêu bạn mình nữa nên chuyện chia tay chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Khi bắt đầu yêu, anh ấy thường vay tiền tôi bảo là để cho Trâm. Anh ấy cảm thấy có lỗi và tôi cũng vậy nên muốn dùng cách này để xem như chuộc lỗi phần nào. Gia đình và cả bản thân tôi đều dư giả tiền bạc nên chuyện này không thành vấn đề. Tôi đã đưa anh tiền mỗi khi Trâm nói có chuyện cần giúp đỡ. Tôi xem đó như một cách để chuộc lỗi với bạn mình dù chưa thể nói ra.
Không chỉ gián tiếp đưa tiền cho anh mà khi Trâm hỏi vay, tôi cũng không ngần ngại mà cho cô ấy cả một khoản lớn để dồn mua căn chung cư trả góp. Tôi áy náy lương tâm và chỉ biết làm như vậy để thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Tôi dự định khi cuộc sống của bạn mình tạm ổn, tôi và anh sẽ công khai tình yêu của mình và mong cô ấy tha thứ.
Nào ngờ… đùng một cái, anh và Trâm làm đám hỏi rình rang. Tôi sốc, hoảng loạn và không tin nổi vào sự thật. Thậm chí đám cưới của họ sẽ chỉ còn vài tuần nữa là diễn ra. Tôi lao đi tìm anh để gặng hỏi, rốt cục tôi là gì của anh thì chỉ nhận được lời xin lỗi. Anh nói không thể nào phản bội Trâm, anh không thể bỏ rơi cô ấy được nên đành nhận lỗi với tôi. Cay đắng trăm bề, tôi không còn cách nào khác là chấp nhận điều đó.
Cho tới khi họ cưới xong, tôi mới biết tất cả chỉ là một màn kịch. Cô bạn của tôi đã sẵn sàng hi sinh bạn trai mình trong vài tháng để anh ta quyến rũ tôi, đưa tôi vào tròng. Hai người họ đã lợi dụng sự ngây thơ của tôi để moi tiền. Họ biết tôi có điều kiện và tôi sẽ không từ chối việc đó. Giờ thì họ đang sống với nhau hạnh phúc trong căn hộ mới mua lấy từ khoản tiền mà tôi giúp đỡ họ. Tôi chỉ biết cười chua chát, trách bản thân mình khờ khạo quá mà thôi.