Thanh bước vào thì nghe rõ mẹ chồng gọi người phụ nữ đó là con dâu.
- Vượt 30 cây số để về ăn cơm cùng vợ thì chết điếng người khi thấy dưới bếp vợ đang hì hục làm điều này cùng anh hàng xóm
- Sửa điều hòa cho khách, tôi bàng hoàng thấy vợ ở nhà nghỉ bên cạnh đang hì hục làm điều kinh khủng này
Ngày Thanh lên xe hoa về nhà chồng ai cũng đinh ninh số cô có số hưởng vì được gả trong gia đình giàu có. Hùng chồng Thanh vốn là một người thành đạt và giỏi giang, thú thật thì Thanh cũng thấy mình may mắn, vậy nhưng mọi thứ đều chấm hết kể từ khi Thanh có bầu. Đáng ra bầu bí thì phải được cưng chiều, vậy nhưng vì Thanh mang thai con gái nên cả nhà chồng chẳng ai thèm đếm xỉa cả.
Có lần thèm ăn mực không chịu nổi Thanh có nhờ chồng đi mua thì ngay lập tức mẹ chồng lao ra chửi mắng.
- Nửa đêm nửa hôm còn định bắt chồng đi mua đồ ăn là sao hả? Cô định không cho con trai tôi nghỉ ngơi à? Nó đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi.
- Tại...con thèm ăn quá nên...
- Thèm ăn thì tự đi mà mua. Cả ngày ngồi không được phục vụ từ đầu đến chân còn chưa đủ à? Mà cô bầu con gái thì ăn ít đi...sau thai to bắt đẻ mổ lại tốn tiền.
Nghe lời mẹ chồng nói mà Thanh buồn lắm, đáng ra như người ta còn có chồng ở bên cạnh an ủi. Đằng này Thanh có chồng nhưng khổ nỗi Hùng lại nghe lời mẹ nên chẳng quan tâm gì đến vợ con cả. Thanh tự nhủ thôi thì cố gắng sinh con xong rồi mang thai lần 2 đẻ cho nhà chồng đứa con trai, may ra lúc ấy thì cô mới hết khổ.
Suốt mấy tháng bầu bí dù mẹ chồng nói hầu hạ nhưng thực chất thì Thanh vẫn nai lưng ra làm. Nhiều hôm mệt quá cô ngủ quên thì mẹ chồng tát luôn cho mấy cái đau điếng, Thanh chỉ biết khóc mà không dám hé răng với chồng nửa lời.
Sát ngày sinh thì Thanh có bàn với Hùng là cô sinh luôn ở trên thành phố để gần chồng và gia đình. Vậy nhưng Hùng quát lên.
- Mẹ già rồi mà em con định bắt mẹ anh phải hầu hạ em nữa hả? Hơn nữa em cũng biết mẹ anh chỉ thích cháu trai còn gì.
- Nếu vậy thì để em nhờ mẹ em lên chăm cháu được không anh?
- Em nghĩ nhà anh lắm tiền à? Nuôi em đã nhọc lắm rồi mà em còn định kéo mẹ em lên bắt mẹ anh hầu hạ nữa.
- Vậy thì để em về quê sinh con vậy.
- Em nghĩ như vậy là đúng đấy. Thật ra mẹ anh cũng nói với anh là bảo em ở cữ luôn ở đó rồi 6 tháng hẵng lên. Vì mẹ anh già rồi không có sức mà chăm cháu đâu, con nó khóc lè nhè lại làm mẹ mất ngủ.
Thanh tủi thân khi nghe chồng nói như vậy, mang tiếng là có chồng mà Thanh cảm giác như mình chửa hoang. Sát ngày sinh thì Thanh xách va ly tự bắt taxi ra bến xe, về quê cô nói dối bố mẹ là muốn ở quê cho không khí trong lành chứ không dám nói nhà chồng đối xử tệ bạc.
Sinh con xong thì cả tháng trời Thanh mới nhận được cuộc gọi hỏi thăm của chồng còn mẹ chồng thì không nói câu gì. Sau sinh bị áp lực này nọ Thanh gần như bị trầm cảm nặng nề, và rồi 6 tháng ở cữ cũng hết thì Thanh quyết định bế con lên nhà chồng.
Cứ tưởng gặp con thì gia đình chồng sẽ nghĩ lại mà thương cháu hơn. Vậy nhưng khi đến nơi thì Thanh choáng váng khi thấy chồng mình đang ôm hôn người đàn bà khác, còn mẹ chồng thì cười tươi như hoa. Thanh bước vào thì nghe rõ mẹ chồng gọi người phụ nữ đó là con dâu. Đến lúc này cô mới choáng váng khi thấy tấm ảnh của mình đặt trên bàn thờ.
- Chồng ơi...ma...ma....cô vợ trước của anh hiện về kìa.
Tiếng người phụ nữ lạ mặt hét lên thì Thanh mới hiểu hóa ra gia đình chồng nói mình chết để cưới cô gái khác về làm vợ. Thanh đau đớn muốn hỏi vì sao lại đối xử với cô như thế. Nhưng Thanh biết gia đình khốn nạn như nhà chồng mình có hỏi không được ích gì. Thanh bình tĩnh bế con bước vào...
- Cô yên tâm đi...tôi không phải là ma vì tôi chưa chết. Cô là vợ mới của chồng tôi thì để tôi nói cho cô nghe. Vì tôi mang bầu con gái nên bị cả chồng lẫn mẹ chồng khinh rẻ. Trong khi tôi về quê sinh con 6 tháng thì họ nói tôi chết rồi...Cô vào làm dâu gia đình khuyết tật đạo đức như vậy cô nghĩ rồi cô sẽ hơn tôi không? Nếu cô mang thai con gái như tôi cô có rơi vào hoàn cảnh như tôi không?
- Tôi...tôi...
Cô vợ mới ấp úng không nói thành lời. Bà mẹ chồng định lao đến đánh Thanh nhưng lần này cô giữ chặt tay bà rồi hét lớn.
- Mẹ thôi động tý giơ tay đánh người đi, mẹ bảo mình là người có học mà hành xử độc ác thế sao? Con còn chưa chết, cháu mẹ còn chưa kịp nhìn mặt bố, nhìn mặt bà mà mẹ đã đưa ảnh con lên bàn thờ ư? Mẹ không sợ quả báo sao? Con sẽ không ở đây cầu xin đâu, con sẽ làm mẹ đơn thân, dạy con của con thật tốt. Vì con không muốn con của con sẽ giống như chồng mình khi được mẹ giáo dục.
Nói rồi Thanh lao đến hất đổ bát hương rồi ôm ảnh của mình đi, khỏi phải nói lúc đó gia đình chồng choáng váng như nào. Cô vợ mới của Hùng thì dọn ngay đồ đạc đi luôn đêm đó...có lẽ giờ mẹ chồng và Hùng đã hối hận nhưng đã quá muộn mà thôi.