Thế mà, vừa đến nhà anh đã thấy một đôi giày lạ. Mở cửa vào anh chết điếng khi...
- Đi làm về sớm, chồng sững sờ thấy vợ nằm trên sofa còn bố chồng đang hì hục làm điều này
- Ngửi thấy mùi khai nồng nặc trong phòng bố chồng, vội vàng mở cửa bước vào thì khóc ngất với sự thật tàn nhẫn trước mắt
Một người đàn ông như anh thật sự yêu thương vợ mình. Đã có biết bao nhiêu người phụ nữ thầm mong mình có được vị trí như chị. Chỉ vì anh quá cưng chiều chị, thế nhưng khi con người ta có được những thứ đó thì lại không biết trân trọng chúng.
Chị với anh quen nhau từ khi cả hai còn đang là sinh viên đại học. Tình yêu của thời sinh viên, cái thời mà vẫn còn cùng nhau san sẻ từng bát cơm, từng miếng bánh mì hay gói mì tôm ấy khiến người ta gần nhau đến mức đấy. Thân thiết như một gia đình rồi yêu thương nhau và ở bên nhau sau này.
Suốt những 3 năm làm người yêu, chưa khi nào anh khiến chị phải phiền lòng, phải bận tâm lấy 1 lần. Chỉ vì anh lúc nào cũng khoe chị là người yêu mình. Anh học giỏi, chăm chỉ và yêu thương chị. Chị xinh đẹp, hồi ấy cả hai là thần tượng là mẫu hình và cặp đôi đẹp nhất nhì trong cái trường đó.
Cứ thế rồi ra trường, ổn định công việc anh chị về chung 1 nhà bằng một đám cưới nhỏ dưới lời chúc phúc của bố mẹ, gia đình hai bên, bạn bè, đồng nghiệp và cả bà con làng xóm. Anh chị sống trọ trên thành phố, hồi ấy chị với anh đều đi làm. Mọi thứ diễn ra hạnh phúc với cặp vợ chồng son. Chẳng phải còn gì mơ mộng hơn một gia đình như thế đâu.
Thế rồi chị có bầu, chị ốm nghén nên không đi làm được. Anh bận việc, thường xuyên phải đi làm cả giữa đêm. Nhưng chưa khi nào anh thấy mình khiến chị tủi thân hay phải buồn vì anh không lo lắng cho chị cả. Anh lúc nào cũng cố gắng vì chị, vì bản thân nhiều hơn. Để lo cho tương lai của gia đình nhỏ ấy nên anh làm việc cật lực lắm.
Rồi anh cũng được thăng chức, có thăng tiến và có cơ hội phát triển hơn. Thế nhưng khi anh được phân công làm trưởng phòng thì anh lại phải đi làm xa nhà, xa nơi trọ của vợ chồng cả 30 cây số. Cũng vì sống quen ở đó, tiền thuê cũng khá rẻ, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy nên anh cố gắng đi làm xa. Vợ anh ở nhà nên anh nghĩ thế cũng không quá vất vả giờ chuyển đi cũng mệt.
Vậy là chị cũng sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh, chị đã khiến anh sống ngập tràn trong hạnh phúc và cảm thấy cuộc đời này như đang nở hoa với mình vậy. Cứ thế, từ ngày chị sinh anh ngày nào cũng tranh thủ về với chị. Dù chỉ là nửa tiếng với chị để ăn cùng chị bát cơm, rửa hộ vợ vài cái bát. Nhưng anh vẫn cố gắng về vì sợ vợ mình tủi thân. Bố mẹ hai bên đều ở quê, ông bà còn việc đồng áng nên chẳng lên chăm chị được. Thấy thế anh tự hiểu mình phải biết thương vợ mình nhiều hơn.
Hôm đó, anh phải họp nên không về trưa với vợ được. Nào ngờ họp xong thì sếp cho nhân viên về sớm, báo vợ không về ăn cơm trưa rồi nhưng cuối cùng lại về kịp giờ. Anh háo hức lắm vì muốn tặng cho vợ bất ngờ thậm chí anh còn mua cả hoa.
Thế mà, vừa đến nhà anh đã thấy một đôi giày lạ. Mở cửa vào anh chết điếng khi thấy vợ mình đang ôm một người đàn ông lạ mặt trong bếp. Anh đánh rơi bó hoa xuống đất, vợ anh nhìn thấy thế vội vã chạy ra. Anh chỉ cần nhìn thế là đã quá đủ để anh hiểu. Anh run lên, căm phẫn giận dữ. Vợ anh quỳ xuống xin anh tha thứ trong khi người đàn ông kia đã lẻn đi từ lâu. Còn anh, anh như người mất hồn. Thậm chí anh không biết bản thân mình đang làm gì.
Anh đã cố gắng vì vợ con đến thế để rồi đổi lại là hình ảnh của người phụ nữ anh yêu thương nhất lại phản bội lại anh một cách đau đớn đến thế sao? Giờ thì anh nên làm gì đây, tha thứ hay ly hôn, anh cần một lời khuyên cho tâm trạng đang rối bời của mình.