Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã rất ấn tượng với Thảo. Tính đến nay cũng đã 3 năm yêu đương, dù bị cấm cản nhưng tôi vẫn kiên quyết lấy.
- Thấy đứa trẻ mà chị dâu đang ôm chẳng có điểm gì giống bố nó, em gái toan nói ra nhưng anh trai làm hành động khiến ai cũng bất ngờ
- Mới cưới chưa kịp ‘động phòng’, con dâu rụng rời vì mẹ chồng đưa cho thứ ấy tiết lộ chuyện không ngờ
Đến giờ này, tôi vẫn bàng hoàng không tin vào những gì mình đã trải qua. Tôi và Thảo vừa kết hôn được hai ngày. Có thể nói, chúng tôi đã bất chấp và đánh đổi rất nhiều mới có thể đi đến hôn nhân.
Vợ chồng tôi quen nhau cách đây gần 4 năm. Ngày đó, cô ấy là chủ của tôi. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã ấn tượng vô cùng. Bình thường để một người phụ nữ lên điều hành cả công ty đã là điều khó. Đằng này, cô ấy còn mất khả năng nói chuyện. Điều đó chứng tỏ, cô ấy rất thông minh và đáng được mọi người tôn trọng.
Làm việc với nhau được một năm thì tôi tỏ tình. Thú thật, tôi đã mất ngủ cả tháng trời trước khi đưa ra quyết định này. Phía sau tôi là bố mẹ, là bạn bè. Tôi cần chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi làm tất cả vì tình yêu. Lúc ấy vợ tôi cũng bàng hoàng lắm, em không nghĩ lại có người đàn ông như tôi. Thế rồi chúng tôi quen nhau, để hiểu Thảo nói gì, tôi phải đi học lớp giao tiếp với người câm điếc. Và rồi cả hai cứ thế yêu nhau 3 năm.
Trong khoảng thời gian này, tôi mới biết Thảo không bị câm bẩm sinh. Cô ấy từng là nạn nhân của bạo hành gia đình, khi lên 6, Thảo bắt đầu ít nói rồi dần dần chẳng nói chuyện với ai nữa. Biết sự thật này, tôi càng trân trọng Thảo hơn.
Biết tôi muốn cưới Thảo làm vợ, bố mẹ tôi kịch liệt phản đối. Ông bà còn đến gặp Thảo rồi cầu xin cô ấy chủ động chấm dứt mối quan hệ. Vì tự ti, Thảo đồng ý chia tay tôi. Thế nhưng tôi mới là người không chịu được. Xa Thảo, tôi cảm thấy đau khổ vô cùng. Cũng nhờ có khoảng thời gian này mà tôi biết được mình yêu cô ấy đến nhường nào. Tôi tìm đủ mọi cách thuyết phục bố mẹ, may mắn là ông bà đã đồng ý.
Ngày cưới, nhiều người nhìn vợ chồng tôi rồi nói ra nói vào, tôi mặc kệ. Đời người chẳng có bao nhiêu, tôi chỉ cần biết mình và Thảo cần nhau, thế là đủ. Nhưng vợ đã tặng tôi một món quà quá tuyệt vời. Đêm tân hôn, tôi bước ra từ nhà tắm, đang cầm điện thoại kiểm tra công việc thì nhận được một cái ôm phía sau, vợ tôi lắp bắp nói: “Cảm ơn anh”.
Tôi bàng hoàng không tin mọi người ạ, sau nhiều năm, cô ấy cũng đã nói được những chữ đầu tiên. Như vậy là tôi có cơ hội giúp vợ quay lại như trước đây. Tôi muốn khoe niềm hạnh phúc của mình với tất cả mọi người. Hy vọng những người thật lòng yêu nhau như chúng tôi sẽ có một cái kết thật có hậu.