Nghĩ bụng cô cũng tặc lưỡi cho qua nhưng nào ngờ phải hoảng hốt khi cầm trên tay món đồ mẹ chồng đưa, suýt rơi nước mắt.
- Đang hấp hối, mẹ chồng đột ngột tỉnh dậy rồi tuyên bố một câu khiến tôi chỉ còn biết lắc đầu
- Đang đám tang chồng qua đời vì tai nạn, tôi sốc tột độ khi người phụ nữ lạ đến chìa tờ giấy nói một điều khiến tôi nhức nhối đến ám ảnh
Vừa thay xong bộ váy cưới, Lan đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Thì ra đó là mẹ chồng cô, bà đi lên phòng hai vợ chồng với một chiếc hộp xinh xắn trên tay.
Yêu nhau đã 4 năm nhưng Dũng và Lan vẫn chưa đám cưới. Thực ra Dũng cũng nhiều lần đề nghị cưới xin nhưng Lan còn ngần ngại chưa muốn. Không phải vì cô không yêu Dũng hay còn có ý định với ai nhưng cô ngại phải chung sống với gia đình chồng. Mọi thứ chung đụng thì yêu cũng hóa ghét, cô sợ cái cảnh soi mói nhau từng chút một của bà mẹ chồng rồi cả những bà cô bên chồng nữa.
Dùng dằng mãi hết khất lần này này đến lần khác khiến bản thân cô cũng mệt mỏi chứ đừng nói đến Dũng. Mẹ cô cũng không ngại đứng về phía Dũng cằn nhằn cô “Con còn muốn thế nào nữa? Thử kiếm đâu ra thằng con trai vừa hiền lành, lại không rượu chè, kiếm tiền giỏi như nó. Được mặt nọ thì mất mặt kia. Sống chung một thời gian rồi tích góp mua nhà chứ sống chung cả đời đâu mà sợ. Các cô giờ sướng quá hoá rồ. Ngày xưa chúng tôi còn bị hành đủ kiểu mà có sao đâu. Rồi đâu cũng vào đó hết”.
Thật sự Lan cũng thấy mình hơi quá đáng với Dũng. Cứ để anh phải chờ đợi mãi. Thật chẳng ai như cô, đáng lẽ con gái thì mới đòi cưới vì sợ hết thời chứ. Đằng này cô cứ để Dũng hết lần này đến lần khác giục giã. Thậm chí còn cầu cứu bố mẹ vợ tương lai.
Lần nữa mãi rồi Lan cũng gật đầu chịu cưới. Thật ra cũng là miễn cưỡng thôi chứ cô cũng còn lo lắng lắm. Đến nhắm mắt cô cũng nghĩ đến cái cảnh phải sống chung với nhà chồng, bị mẹ chồng và các em chồng chỉ trỏ, săm soi. Đến mức trước khi cưới cô còn gặp ác mộng. Mãi đến khi tỉnh dậy cô mới hoàn hồn.
Thật ra cô cũng không ghét bỏ gì nhà chồng nhưng tính cô ưa tự do quen rồi nên rất sợ bị quản thúc hay bị sắp đặt làm theo ý người khác. Ngay từ khi còn nhỏ cô đã có tính tự lập rất cao. Lớn lên học đại học cô cũng tự đi làm kiếm tiền để đóng học chứ không bao giờ chịu xin tiền bố mẹ. Bản thân cô đi làm suốt ngày, về là lao ngay vào phòng lướt web, nghe nhạc, xong rồi xuống ăn cơm. Tối lại lăn ra làm việc. Nữ công gia chánh thì cô chỉ biết cơ bản, nấu vài món ăn được chứ không chịu khó tìm hiểu nhiều món phức tạp cầu kỳ khác.
Mẹ cô nói cô thông minh nên việc nhà cô chỉ cần chịu khó là học được. Chỉ có điều phải biết nhẫn nhịn một chút với người khác, đặc biệt là bên chồng. Nếu yêu chồng thì nhất định phải biết chữ nhẫn, không được hơi tí là bô bô cái miệng như ở nhà. “Tất cả khó khăn với con chỉ có vậy” – Mẹ cô an ủi. Thế mà cô cứ thấy nó khó như lên trời vậy đó. Cô ngao ngán nghĩ về thảm cảnh tương lai của mình khi ở nhà chồng.
Đám cưới diễn ra suôn sẻ. Cả hai gia đình đều có học thức, có vai vế trong xã hội nên mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Cả mẹ chồng và bên mẹ đẻ đều lên trao cho cô những món quà có giá trị. Cả hai bên đều khá hài lòng về nhau chỉ trừ có cô dâu là vương vấn trong lòng một nỗi buồn khó nói.
Khách khứa ra về hết, bố mẹ chồng ý tứ giục hai vợ chồng mau lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ cho khỏe. Mọi việc dọn dẹp đã có người khác lo. Nếu không kịp thì mai dọn tiếp chứ hôm nay ai cũng mệt mỏi rồi. Thấy mẹ chồng nói vậy Lan cũng xin phép bố mẹ rồi đi lên phòng tân hôn cùng với chồng.
Vừa thay xong bộ váy cưới, Lan đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Thì ra đó là mẹ chồng cô, bà đi lên phòng hai vợ chồng với một chiếc hộp xinh xắn trên tay.
Trong đầu Lan đã dấy lên suy nghĩ “chắc mẹ chồng lại lên đòi tiền phong bì đây. Bọn bạn mình nói thật không sai chút nào. Mà thôi, mấy thứ đó cứ giao cho ông bà để đỡ rắc rối”. Lan tặc lưỡi, cô vốn cũng không quá quan trọng chuyện tiền nong nhưng số vàng bố mẹ đẻ cho làm của hồi môn thì nhất định cô phải giữ cho bằng được.
Nhưng thật bất ngờ, mọi chuyện hoàn toàn ngược với những suy nghĩ của cô. Mẹ chồng Lan nở nụ cười hiền từ rồi lôi cuốn sổ đỏ từ trong chiếc hộp xinh đẹp kia “Đây là món quà cưới của bố mẹ tặng hai đứa. Bố mẹ cũng không muốn tặng trước mọi người vì e người ta nói là khoe khoang. Mẹ cũng biết các cô dâu bây giờ không thích sống chung với nhà chồng vì sợ mất tự do. Đây là ngôi nhà bố mẹ tặng các con. Khi nào muốn ra riêng thì cứ dọn đến ở. Bố mẹ cũng rất thoải mái về vấn đề này. Chỉ mong các con sống hạnh phúc và yêu thương nhau là bố mẹ vui rồi”.
Những lời nói của mẹ chồng làm Lan không kìm được nước mắt. Cô ôm lấy mẹ chồng khóc òa. Thật sự trước đây cô sợ sống chung với nhà chồng lắm. Nhưng nghe những lời nói tự đáy lòng của bà, ý định đó đã dập tắt hẳn. Chưa biết sau này cô có còn muốn ra riêng hay không. Nhưng ít nhất trong thời điểm này, cô rất muốn được sống trong cái không khí ấm áp đầy yêu thương của gia đình chồng.