Tôi thầm nhận ra... không cái khổ nào hơn điều ấy. Quá đau đớn, tôi khóc cạn nước mắt nghĩ về tương lai, chuẩn bị cho hành trình mới.
- Mẹ chồng hắt hủi suốt 10 năm, con dâu lặng lẽ chịu đựng để rồi bất ngờ 'phản pháo' bằng một câu nói khiến bà lặng đi, đầy hối hận
- Chồng bỏ đi biền biệt rất nhiều năm, lúc anh trở về lại dành cho tôi một ‘món quà’, vừa nghe xong câu nói, tôi suýt ngất vì sốc nặng
Tôi kết hôn được 8 năm, khoảng thời gian này với tôi tương đối ổn vì gia đình nhỏ của tôi luôn có sự bình yên. Hiện tại, hai con của tôi đứa lớn đang học lớp 2 còn đứa bé tròn 5 tuổi. Hai bé nhà tôi khỏe mạnh và rất ngoan, nghe lời bố mẹ. Chồng tôi là người kín tiếng, chăm chỉ trong làm ăn và quan tâm đến gia đình.
Tôi thuộc mẫu người phụ nữ vì gia đình, công việc của tôi đi làm dù lương cao, song với tôi điều đó không quan trọng bằng việc có thật nhiều thời gian cho gia đình. Mấy năm nay, thu nhập của tôi đủ để chi tiêu trong gia đình, chồng tôi có tháng đưa, có tháng không đưa tiền cho vợ.
Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, công ty của tôi gặp nhiều khó khăn nên thu nhập giảm đáng kể. Đã vậy, chồng tôi lại không mấy quan tâm đến điều đó, anh ấy vẫn đưa ít tiền cho tôi. Hàng tháng tôi phải chi tiêu tằn tiện mới đủ, mỗi lần kêu chồng phụ giúp tiền sinh hoạt phí, anh ấy còn tỏ thái độ khó chịu: "Có nhiều đưa nhiều, có ít đưa ít cứ thế mà tiêu suốt ngày đòi hỏi tiền nong".
Chưa đến mức độ phải đi vay mượn, song tôi thấy mình không khác gì lao động chính trong nhà, còn chồng thì tùy hứng mà đưa tiền đỡ đần vợ con. Cho đến khi công ty tôi thông báo tạm ngừng hoạt động suốt một tháng qua, mọi khó khăn với tôi càng chồng chất. Cũng khoảng thời gian nghỉ ở nhà, nôi nếm trải nỗi cay đắng khi phải sống dựa vào chồng.
Tôi còn một ít tiền dành dụm được từ trước, cộng với cộng tác bán hàng online nên lo được tiền học của 2 con. Còn tiền ăn, tiền điện nước, các khoản khác trong nhà vẫn phải nhờ chồng hỗ trợ. Buồn một nỗi, yêu cầu đóng khoản gì là chồng tôi bực bội đòi hỏi chi tiết từng khoản chi, điện nước phải có hóa đơn mới đóng…
Có hôm cần tiền để gửi đám cưới người thân, xin chồng mà anh ấy quát vào mặt tôi: "Đã ở nhà không làm ra tiền rồi còn sỹ diện đi đám này đám kia. Hồi trước họ đi cưới mình có đáng bao nhiêu đâu, mà giờ mừng lại lắm thế?". Tôi cũng cảm thấy muối mặt, không muốn xin chồng tiền nữa, đành nhờ người khác gửi phong bì hộ, khi có tiền gửi họ sau.
Cậy mình làm ra tiền, chồng tôi liên tục ra oai với vợ con. Tôi nấu ăn gì cũng không vừa lòng, còn chất vấn vợ: "Hôm trước đưa cho mớ tiền rồi, mà cô cho tôi ăn uống đạm bạc thế này à? Cái cần tiết kiệm thì không làm, cái ăn uống quan trọng thì lại xuề xòa. Định găm tiền để ăn diện, chơi bời chứ gì".
Thấy đồ chơi của con bừa bãi dưới sàn, chồng tôi thấy thế liền nổi cáu đá tung mấy món đồ của con, buông lời trách móc tôi: "Vợ với cả con, có mỗi cái nhà mà không biết đường quét dọn cho sạch sẽ. Cô không muốn làm chứ gì? Tôi chỉ cần ới một câu là có đứa khác nó đến hầu hạ tôi thay cô ngay".
Chồng tôi hơi chút là chê bai tôi, còn so sánh tôi với người phụ nữ nào đó… Và rồi tôi đã hiểu vì sao chồng tôi lại thay đổi tính nết, nhiếc móc vợ con thậm tệ như vậy là do anh ta có người phụ nữ bên ngoài. Chồng tôi keo kiệt với vợ con, nhưng lại hào phóng với bồ. Anh ta cưng chiều ả bồ của mình và coi tôi như kẻ ăn bám trong nhà.
Tôi cũng chẳng muốn níu kéo cuộc hôn nhân này kéo dài thêm nữa. Nhưng nghĩ đến con, tôi lại không nỡ làm thế. Bây giờ tôi đang rất bối rối, tôi nên làm gì vào lúc này? Có nên ly hôn chồng không? Hãy cho tôi lời khuyên!