Nước mắt 'lã chã' rơi, tôi không ngờ anh đối xử với mình bằng một cách vô cùng bất ngờ đến thế này. Bao nhiêu năm tôi đợi chờ...
- Chờ suốt 25 phút không thấy vợ mở cửa, tôi sốt ruột quá gọi người phá khóa để rồi vừa mở cửa, tôi sững người chứng kiến điều trước mặt
- Cứ tắt đèn chồng lại làm chuyện ấy một cách khó hiểu, đến khi nghe cuộc nói chuyện với anh hàng xóm, vợ hãi hùng biết lí do
Tôi năm nay 38 tuổi, đã kết hôn được 11 năm, chỉ được hai năm đầu là yên bình, còn lại là nỗi ám ảnh của tôi. Chồng tôi cờ bạc, rượu chè khiến ba mẹ con tôi sống trong tủi nhục, đồ đạc trong nhà bị chồng mang đi bán dần. Thỉnh thoảng có người đến đòi tiền tôi vì chồng tôi vay mượn họ.
Ở với nhau được 5 năm, sau khi vay mượn một khoản tiền lớn từ nhiều người, chồng tôi bỗng dưng đi đâu đó biền biệt, chẳng nói với tôi một câu nào. Tôi khổ sở trả nợ từ đó đến nay mới hết. Anh ta chỉ liên lạc về cho bố mẹ đẻ nói là đi làm ăn xa. Có lần anh ta gọi điện cho tôi lúc thì nói là bên nước ngoài, lúc thì bảo ở trong nước nhưng tại một nơi rất xa. Tôi có đề nghị ly hôn thì chồng tôi không chịu.
Tôi cứ tự an ủi mình, an ủi các con đã ngày càng lớn và có hiểu biết rằng bố đang đi làm ăn xa, ít nữa trở về cả nhà sẽ đoàn tụ hạnh phúc, sống trong khá giả… Tôi cũng mong muốn chồng thay đổi là người trưởng thành hơn, chí thú làm ăn.
Suốt quãng thời gian 6 năm qua tôi sống trong khó khăn, nhưng cũng rất may là công việc thuận lợi, tôi cũng có của ăn của để, hai con của tôi thương mẹ nên chăm chỉ việc nhà, học giỏi. Tôi tự xây được nhà, mảnh đất xó xỉnh ngày nào tôi đang ở giờ có con đường mới chạy qua, giá trị lên tới 6 tỷ đồng.
Cách đây một tuần, bỗng dưng có người đàn ông lù lù xuất hiện đi thẳng vào nhà, khi người đó bỏ mũ, tháo khẩu trang ra, tôi như sững người nhận ra đó là chồng mình. Vui mừng khôn xiết, tôi vừa khóc vừa ôm chầm lấy các con và nói: "Bố về nhà rồi". Các con tôi cũng chạy lại ôm bố. Chồng tôi liền nói: "Các con mạnh khỏe, khôn lớn thế này là bố vui rồi. Hai con lên trên nhà, để bố với mẹ nói chuyện với nhau".
Chồng tôi ngồi vào bàn uống nước, chưa kịp hỏi han câu gì, chồng tôi liền nói: "Tôi về lần này không phải đoàn tụ, tôi muốn ly hôn. Hoặc là cô bán nhà chia cho tôi một nửa, hoặc là đưa cho tôi 3 tỷ. Chúng ta ly hôn, không ràng buộc gì nhau nữa. Tôi cho cô 10 ngày để chuẩn bị". Nói xong, anh ta đi khỏi nhà không chào con một câu.
Tôi cảm thấy rất sốc, suýt ngất trước lời đề nghị của chồng. Tôi đã không kỳ vọng vào cuộc hôn nhân của mình, lời đề nghị sau 6 năm đi biền biệt của chồng tôi khiến tôi hụt hẫng. Anh ta không giúp được vợ con chút nào, giờ lại muốn chia tài sản khi thấy nhà đất tăng giá.
Hôm qua, em chồng tới chơi và tiết lộ chồng tôi hồi bỏ đi chung sống với một người phụ nữ giầu có hơn tuổi ở một nơi xa. Cách đây 1 năm, người đó bị phá sản, hai người họ cũng đường ai nấy đi. Chồng tôi quen thói ăn chơi bài bạc nên lâm vào cảnh nợ nần rất nhiều. Em chồng có đề nghị tôi trả giúp món nợ của chồng, hai bên gia đình sẽ ngồi lại để hàn gắn tình cảm vợ chồng tôi.
Tôi không còn mặn mà với người chồng bội bạc ấy nữa. Nhưng lại nghĩ thương các con, mấy năm qua tôi nói dối các con là bố đi làm ăn xa, giờ bố mẹ chia tay, chúng sẽ rất sốc. Tôi cảm thấy khó xử quá, có nên cho chồng một cơ hội làm lại, hay là dứt khoát ly hôn?