Vợ vốn là một người xinh đẹp, hơn nữa lại hết bị trai nọ đến trai kia cảnh báo, tôi đánh tiếng nghi ngờ.
- Yêu ‘chín’ nên muốn làm chuyện ấy, bạn gái bối rối vì một điều khó nói này
- Chồng khất lần chuyện ân ái, nghi ngờ ngoại tình, tôi rụng rời khi thấy món đồ trong ngăn kéo
Hôm đó như mọi khi, vợ tôi vào nhà tắm. Tôi đợi nàng vào xong đứng phía ngoài bắc ghế ghé mắt nhìn qua cái lỗ đã khoan để quan sát. Tôi thấy nàng ngồi xuống cái ghế thấp vẫn để trong nhà tắm.
Tôi hơn vợ 12 t.uổi, có lẽ vì lấy vợ quá trẻ, lại xinh nên trong lòng tôi khi nào cũng sợ mất cô ấy. Nhất là khi mấy thằng bạn cứ nói bóng nói gió kiểu: “Vợ mày ngon lành thế thì coi chừng ra ngoài sẽ bị cướp đấy”. Tôi nghe những lời đe dọa ấy thì sợ lắm, bình thường tôi vẫn để cho vợ tự do nhưng kể từ khi thấy bạn bè cảnh báo hơi nhiều, tôi khi nào cũng để mắt đến vợ.
Vợ tôi có dáng người nho nhỏ nhưng ba vòng đâu ra đấy. Nàng cứ chọn những chiếc váy ôm khoe triệt để vóc dáng. Từ hôm nghe thằng bạn làm cùng công ty cô ấy rỉ tai bảo rằng vợ tôi đi làm hay bị sếp vỗ mông thì tôi tức điên. Tôi đem hết loạt váy ôm của vợ ra cắt vụn hết. Vợ tôi ngồi khóc rưng rức. Tôi thấy thế mắng té tát vào mặt cô ấy: “Khóc cái gì mà khóc, cứ lúng liếng đưa tình với mấy thằng cha ở công ty rồi tôi cho cô biết mặt”.
Bẵng đi một thời gian, tôi không thấy vợ tôi diện váy đẹp nữa, người cô ấy bắt đầu gầy rộc đi, lúc nào cũng ủ rũ, nói trước quên sau, cứ cầm cái điện thoại mặt ngẩn ngơ trông cứ như đang tương tư thằng cha nào đó. Tôi cứ nghĩ vợ bị bệnh, định đưa nàng đi khám nhưng nàng cứ gạt đi. Tôi có để ý thêm thì thấy rằng vợ tôi hay mang điện thoại vào nhà tắm và ngồi trong đó rất lâu. Hơn nữa, dạo này tôi cứ động vào người là vợ tôi gạt tay tôi ra, có hôm còn cáu gắt đạp tôi rơi xuống giường. Với những biểu hiện như vậy, tôi đoán chắc trăm phần trăm là vợ tôi đang có bồ.
Bình thường, vợ tôi chỉ tắm khoảng 30 phút là ra nhưng bây giờ, có khi nàng ngồi cả tiếng đồng hồ trong đó. Thực ra nhà tôi có đến 2 cái nhà tắm thuộc dạng lớn nên tôi mà đ.ập cửa đòi vào tắm kiểu gì nàng cũng bắt tôi chạy sang nhà tắm khác. Lúc đầu tôi không biết làm sao để biết được cái việc mà vợ tôi đang làm trong nhà tắm. Đến hôm cô ấy đi công tác mấy ngày, tôi mượn cái khoan về khoét nguyên một cái lỗ trên cửa để dễ bề theo dõi vợ. Tôi ngụy trang ở phía ngoài bằng một miếng lót cùng màu với cánh cửa thế nên nếu không để ý kỹ, sẽ không thể nào nhận ra.
Hôm đó như mọi khi, vợ tôi vào nhà tắm. Tôi đợi nàng vào xong đứng phía ngoài bắc ghế ghé mắt nhìn qua cái lỗ đã khoan để quan sát. Tôi thấy nàng ngồi xuống cái ghế thấp vẫn để trong nhà tắm, bắt đầu c.ởi q.uần á.o. Nhưng rồi thay vì thoa sữa tắm lên người, nàng lại lôi ra một túi thuốc và bông băng. Tôi tá hỏa khi thấy một bên ngực của nàng bị băng bó trắng toát, dù cái lỗ chỉ bằng ngón chân cái nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra vết thương của vợ mình đang rỉ m.áu.
Tôi hoảng quá, chạy đi tìm cái chìa khóa phòng tắm rồi mở cửa bước vào trước sự ngạc nhiên tột độ của vợ. Tôi ngồi xuống, đỡ tay vợ ra khỏi vết thương rồi nước mắt chảy ròng ròng hỏi: “Em bị sao thế này? Sao cứ giấu mà không cho anh biết?”.
Thì ra vợ tôi phát hiện mình bị u ở vú nên đã đi kiểm tra. Bác sỹ bảo cô ấy bị ung thư vú, phải phẫu thuật cắt bỏ khối u. Vợ tôi bảo với tôi rằng cô ấy phải đi công tác mấy hôm rồi tự làm phẫu thuật mà không nói với tôi một câu nào. Hèn gì thời gian này tôi thấy vợ tôi mệt mỏi đến vậy.
Tôi ôm lấy vợ khóc lên khóc xuống. Có lẽ vì bản thân tôi quá ích kỷ, khi nào cũng nghi ngờ, bắt bẻ vợ nên vợ tôi không tin tưởng tôi nữa. Tôi lấy bông băng thay cho vợ rồi bế cô ấy ra khỏi nhà tắm. Tôi khóc nhiều lắm, nhưng tôi cũng không quên nói với vợ rằng, giờ đây dù có còn bao nhiêu thời gian thì tôi cũng sẽ ở bên cạnh để chiến đấu với cô ấy.