Tôi tưởng tượng đến cảnh tượng đêm tân hôn lãng mạn, cả hai sẽ nồng nàn cả đêm. Hơn nữa, chồng đã có kinh nghiệm từ trước, ai cũng nói tôi sẽ được yêu chiều hơn.
- Chồng xin 1 đêm cuối trước khi ly hôn, vật vã đến 5h sáng mới tỉnh nổi, tôi sợ hãi bỏ chạy trong hoảng loạn
- Nửa đêm về đến nhà, vợ quỳ sụp bật khóc thú nhận ‘em đã ngoại tình’, hai tuần sau, nghe tiết lộ từ người bạn, tôi vỡ òa lao đến xin tha
Khi được bạn bè làm mai cho Thắng, một người đàn ông hơn mình tới 15 tuổi lại đã từng ly hôn, tôi cứ lấn cấn lo nghĩ mãi. Vậy nhưng mọi người xung quanh đều nhiệt tình vun vào khiến tôi cũng dần lung lay.
Nói thật ngoài chuyện một đời vợ và đang nuôi cô con gái 7 tuổi thì Thắng chẳng có điểm nào để chê. Thắng 40 tuổi, còn tôi mới 25 thôi. Song trông anh vẫn trẻ trung phong độ, đặc biệt là có điều kiện kinh tế vững vàng. Cuộc sống của anh cũng không có điều tiếng gì, là người đàn ông tốt.
Vợ cũ của Thắng nghe đâu bỏ bố con anh theo vị sếp già giàu có vì chê chồng nghèo. Khi ấy con gái chung của họ mới lên 1 tuổi. 5 năm qua Thắng không ngừng nỗ lực cố gắng, gây dựng được cơ ngơi như hiện tại.
Ai cũng bảo tôi lấy Thắng sẽ sướng như tiên. Anh nhiều tuổi rồi lại có tiền, chắc chắn sẽ cưng chiều cô vợ trẻ là tôi hết mực. Con gái riêng của anh đã lớn, tôi sẽ không phải chăm bẵm đứa trẻ ấy quá nhiều. Tôi nghe cũng thấy hợp lý, trong thời gian tìm hiểu yêu đương Thắng lại rất ga lăng và tâm lý. Chính vì vậy tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Thắng.
Chúng tôi chính thức cho thành vợ chồng sau một đám cưới đẹp đẽ. Đêm tân hôn tôi rất hồi hộp và có chút lo lắng, sợ bản thân non kém kinh nghiệm sẽ không khiến chồng thỏa mãn. Mọi việc sau đó diễn ra không quá tệ nhưng tôi luôn có cảm giác chồng rất vội vàng chỉ muốn kết thúc cho nhanh. Xong việc một cái, Thắng lập tức giục tôi ngủ sớm đi.
Tôi rất thất vọng và hụt hẫng vì luôn tưởng tượng ra cảnh hai vợ chồng nằm ôm nhau thủ thỉ tâm sự. Đây là đêm tân hôn của chúng tôi cơ mà? Cả đời người sợ rằng mới chỉ có một đêm thế này. Vậy mà hình yêu Thắng không hề coi trọng nó chút nào.
Tuy nhiên không muốn gây căng thẳng với chồng nên tôi vẫn nghe lời anh nằm xuống nhắm mắt ngủ. Được một lát thì tôi thấy Thắng ngồi dậy mở cửa ra ngoài. Tưởng anh vào toilet nhưng phải đến 30 phút mà anh vẫn chưa quay trở lại. Tôi thắc mắc khó hiểu dậy đi tìm thì giật mình khi bắt gặp hành động của anh trong phòng con gái.
Thắng và mẹ chồng tôi đang dỗ dành đứa bé ngủ. Con bé nằm giữa, bà nội và bố mỗi người nằm một bên. Tôi lấy làm lạ vì có mẹ chồng ở đây rồi, tại sao Thắng vẫn phải vào ngủ cùng con gái. Chưa nói con bé đã 6 tuổi đâu còn nhỏ dại gì nữa.
Nghĩ vậy nên tôi cất tiếng gọi chồng, gọi mấy câu liền anh mới ra ngoài đầy vẻ khó chịu. Trở về phòng tân hôn, anh bảo tôi lần sau cứ ngủ đi đừng tìm anh như thế.
- Trước đây anh chỉ quan tâm đến một mình nó, bây giờ có thêm em, chắc chắn nó sẽ tủi thân. Anh và mẹ có thói quen ngủ với nó rồi, nó là trẻ con mới cần dỗ dành, chứ em người lớn rồi ngủ một mình đâu có sao.
Tôi nghe mà ấm ức vô cùng, mới hỏi chồng rằng vậy ít nữa chúng tôi sinh con nhỏ thì làm sao. Lẽ nào đêm hôm chồng vẫn sang ngủ với con gái lớn để mặc tôi và con nhỏ một mình? Thì câu trả lời chồng đưa ra khiến tôi phải cay đắng vô cùng. Anh nói nói tạm thời anh chưa có kế hoạch sinh con.
- Em mới 25 tuổi, vẫn còn trẻ chán. Đợi đến khi em 30 tuổi, con gái anh qua 10 tuổi thì lúc ấy sinh con vẫn chưa muộn.
Tôi 30 tuổi thì chồng đã 45 tuổi rồi, lúc ấy mới sinh con thì có phải con tôi sẽ thiệt thòi lắm hay không. 30 tuổi sinh đứa đầu, vậy bao nhiêu tuổi tôi mới sinh tiếp đứa thứ hai? Hay chồng tôi chỉ định sinh một đứa con với tôi?
Lúc ấy tôi quá ấm ức nên đã nói thẳng với chồng:
- Nếu anh thương con riêng như thế thì sao không ở vậy mà dành toàn bộ tâm sức cho nó? Anh còn lấy vợ làm gì nữa? Anh không chịu được cô đơn, muốn có người chăm sóc kề cận nhưng lại không muốn phải chịu trách nhiệm với gia đình mới, không cho tôi quyền lợi xứng đáng. Anh tính toán khôn nhỉ?
Tôi vừa dứt lời thì bị chồng tát 1 cái. Anh ta trách tôi ích kỷ nhỏ mọn, ghen tị cả với con riêng của chồng, không xứng đáng là một người mẹ kế tốt. Tôi quá uất ức liền trả lại cho anh ta 1 cái tát, sau đó dọn đồ đi khỏi nhà chồng ngay trong đêm.
Tôi tự thấy mình không hề ghét bỏ đứa trẻ, rất muốn có mối quan hệ tốt đẹp với nó. Tôi cũng sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi vì bản thân đã đồng ý cưới người đàn ông một đời vợ. Nhưng với những điều chồng tôi đã làm và dự định sinh con kia thì có phải quá vô lý đối với tôi hay không?
Bố mẹ tôi hiện tại đang khuyên tôi về xin lỗi chồng để làm lành. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên sáng suốt.