Trong hôn lễ, chồng sẵn sàng buông lời miệt thị khiến tôi vô cùng ấm ức, anh đâu ngờ bố vợ lại có hành động sau đó.
- Con mới sinh 2 ngày chồng đã chích máu tay đi xét nghiệm ADN, đến khi cầm kết quả trên tay trở về, anh chết lặng với tờ giấy ghi 3 chữ này
- Đang đám tang chồng qua đời vì tai nạn, tôi sốc tột độ khi người phụ nữ lạ đến chìa tờ giấy nói một điều khiến tôi nhức nhối đến ám ảnh
Sau hôm ấy, anh về nhà rồi gọi điện cho tôi, giọng bực bội: “Bữa sau em nói với bố em, có nhà trai đến thì ăn mặc đàng hoàng một chút. Ai đời nhà trai đến mà một bộ vest cũng chẳng có mà mặc”.
Tôi là dân quê chân chất, yêu và cưới trai thành phố nên hay bị nhòm ngó. Người hiểu thì không nói gì, người nào độc miệng lại bảo có lẽ do tôi ham giàu nên mới đu bám để được ghi tên trong sổ hộ khẩu nhà chồng.
Lúc còn yêu nhau, chồng tôi luôn miệng bảo anh không quan tâm đến những điều đó. Cho đến khi về nhà tôi, anh mới tỏ rõ sự chán nản. Nhìn thấy căn nhà cấp 4, chồng tôi nhăn nhó:
“Thời giờ mà còn kiểu nhà này nữa à? Sao bố mẹ em không vay mượn mà xây cái nhà cho kiên cố”.
Thật ra tôi vẫn giấu chồng. Nhà tôi không phải khó khăn, thiếu thốn gì cả. Bố mẹ tôi có 3 căn nhà mặt đường, cái nhà mà tôi dẫn chồng về ra mắt chỉ là nhà trong ngõ nhỏ. Tôi làm vậy để thử lòng chồng, không ngờ anh cũng để ý đến gia cảnh của tôi.
Thấy anh không mặn mà với mình, tôi còn tính đến chuyện chia tay. Nào ngờ đúng lúc ấy thì phát hiện mình có bầu. Bất đắc dĩ, tôi và anh phải làm đám cưới khi cả hai chưa kịp chuẩn bị về mặt tinh thần.
Ngày gia đình chồng về nhà tôi ra mắt, chẳng nói thì tôi cũng biết thái độ của bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi cứ lạnh nhạt, còn chồng tôi thì chỉ làm mọi lễ nghi theo người lớn yêu cầu.
Sau hôm ấy, anh về nhà rồi gọi điện cho tôi, giọng bực bội:
“Bữa sau em nói với bố, có nhà trai đến thì chỉn chu quần áo một chút. Đừng để người ta dị nghị”.
Nếu không vì đứa con, có lẽ tôi đã nói chia tay ngay lập tức, chẳng có cưới xin gì nữa. Nhưng nghĩ đến những gì chồng nói, tôi lấy tiền tiết kiệm của mình, lấy 50 triệu rồi đưa hết cho bố. Bảo ông là mua một cây vàng hôm đó lên trao. Còn dư thì góp cho bố mẹ tôi chi trả tiền phông rạp.
Chỉ vậy thôi, việc ăn mặc của bố thì nói thật là tôi không can thiệp. Miễn sao bố thấy thoải mái là được. Hôm nay là ngày vợ chồng tôi làm đám cưới. Lúc ở nhà gái, bố tôi có hỏi:
“Bố mẹ có ít quà cho con về nhà chồng. Theo con thì nên trao luôn hay đợi đến nhà trai”.
Không muốn nhà trai xem thường mình, tôi dặn bố bao giờ nhà trai lên trao thì bố tôi hãy trao. Trên xe hoa, chồng tôi cứ liên tục thắc mắc vì sao hôm nay ngày trọng đại mà bố vợ ăn mặc đơn giản chẳng khác ngày thường.
Nhưng sau khi bố tôi lên trao quà cưới, chồng tôi buộc phải im bặt. Vì ngoài một cây vàng, ông còn trao tôi sổ đỏ căn nhà mặt phố có giá trị mấy tỷ bạc. Bố bảo khi nào cưới xong, ông sẽ làm thủ tục sang tên cho tôi được hưởng căn nhà ấy.
Chồng tôi đứng kế bên cứ ngượng ngịu, có lẽ vì xấu hổ và không ngờ bố mẹ vợ lại cho một món quà trị giá như thế. Còn tôi thấy thương bố mẹ quá. Đúng là dù như thế nào, bố mẹ cũng chẳng bao giờ tiếc tiền với con gái. Sau lần này, tôi biết anh ấy đã nhận ra thái độ của mình thật quá đáng và có cách cư xử phải đạo làm con với gia đình nhà vợ, nhìn cách hàng xử của chồng tôi biết anh đã nhận ra lỗi lầm của mình.