Chẳng hiểu thế nào anh lại mò đến lúc nửa đêm, rồi lại mở 'bài ca' quen thuộc ấy . Hai vợ chồng gần gũi nồng say rồi lăn ra ngủ.
- Đang hấp hối, mẹ chồng đột ngột tỉnh dậy rồi tuyên bố một câu khiến tôi chỉ còn biết lắc đầu
- Nửa đêm chồng mò lên giường vợ rồi thủ thỉ một câu khiến cô ngượng chín mặt quyết định làm một điều
Vợ chồng em mới đám cưới được 3 năm nay thôi ạ. Thế nhưng tụi em cũng có một con gái nhỏ 2 tuổi. Con gái em sức đề kháng kém nên hay ốm sốt vặt khiến vợ chồng khá lao đao. Vì thế, tụi em vẫn kế hoạch chưa dám sinh liền. Hai vợ chồng đã thống nhất khoảng 5 năm nữa, khi con gái vào lớp 1 thì có thể bắt đầu sản xuất tập 2.
Chồng em là trưởng phòng kỹ thuật một công ty phần mềm. Còn em thì kinh doanh shop thời trang. Do shop cũng khá đông khách nên em cũng thuê thêm người làm. Vì thế thời gian cũng rất thoải mái, không bị bó buộc.
Được cái, bố mẹ 2 bên đều ở quê nên cũng ít có va chạm. Hơn nữa các cụ 2 bên nhà cũng tâm lý, thương con thương cháu nên không giục sinh thêm. Tuy nhiên, thỉnh thoảng về quê, bố mẹ chồng cũng hay hỏi kiểu quan tâm:
“Vợ chồng bao giờ sinh đứa nữa đấy con?”
“Tụi con định để con Cún (con gái em) lớn thêm chút nữa ạ rồi tính”
“Ừ, đẻ thưa 1 chút cho con Cún đỡ sốc. Vợ chồng lại có thời gian chăm con tốt hơn”
Dù cả nhà ủng hộ vậy rồi và vợ chồng cũng lên kế hoạch như đinh đóng cột là thế. Nhưng chỉ riêng chồng em là cứ lằng nhằng thôi. Nào thì lúc lão bảo, mau đẻ thêm con cho vui cửa vui nhà, cho con gái có em càng vui. Lúc thì lão kêu ca đeo bao cao su phòng hộ không thích. Lúc thì lại bảo, kế hoạch nhiều quá ảnh hưởng đến sau này thì khổ.
Lão chồng cứ nhì nhèo như vậy nên em nhiều lúc phải ra sức nịnh nọt chồng:
“Thì anh nhìn đấy, con Cún hay ốm vặt quá. Anh lại đi làm, nhà chỉ còn mình em chạy. Vì thế mình cứ cách cách ra chút cho con Cún lớn thêm, cho em cũng nhàn hơn”.
Chồng em nghe vợ nói vậy thì cũng thôi không ý kiến. Nhưng nhìn mặt lão thì cứ tiu nghỉu lại thấy tồi tội. Mà quả thật, vì kế hoạch bằng bao cao su nên chuyện vợ chồng của tụi em cũng không được bạo liệt như trước. Chồng mỗi lần nhập cuộc chỉ làm qua loa cho xong.
Có lẽ vì thế mà vợ chồng em nhiều lúc giận dỗi nhau vì chuyện đó. Lão đi làm không thèm nhắn tin, gọi điện hay í ới vợ như trước. Có lúc thấy lão đổi khác, em còn lo lão léng phéng bên ngoài.
Suốt 2 tuần nay vì có dự án mới nên lão bận việc, đóng quân ở cơ quan đến tận 12h đêm mới về. Thấy lão không quan tâm đến vợ, em nói ráo:
“Dạo này anh bận quá nhỉ? Không biết ở công ty bận việc hay bận đu đưa với ả nào?”
“Anh bận việc thôi, em và con thông cảm nhé”
“Em thì thông cảm được nhưng con ở nhà nhớ bố lắm. Hôm nào cũng đợi bố về ngủ cùng này”.
“Thật á, vậy tối mai anh sẽ cố gắng về sớm vậy”
Thế là tối qua, sau hơn 2 tuần bận không ngẩng mặt lên được thì lão cũng về nhà lúc 10h đêm các mom ạ. Thấy con gái đã ngủ ngon lành, lão đi tắm xong rồi cứ sấn sổ nằm sát bên vợ ôm rồi hôn hít.
“Anh lại giở bài ca đó rồi. Mình đang kế hoạch mà!"
"Kế hoạch gì nữa, sang năm rất đẹp đó, mình 'sản xuất' 1 nhóc nha em"
Nghe giọng lão đáng yêu và khát con nên em cũng không nhịn được cười. Vợ chồng cũng có đêm gần gũi nồng say rồi lăn ra ngủ. Cho tới sáng nay ngủ dậy em mới nhớ ra, đêm qua không bắt anh mặc “áo mưa”. Thì ra lão gài bẫy mà em lại tự nguyện dính bẫy mới chết. Thôi thì lão thích, em cũng nhích luôn vậy.