Bạn gái mới của tôi như thỏi nam châm dính hút, tôi cực kì có tình cảm và muốn tiến sâu hơn. Tôi buộc lòng nói hết quá khứ của mình và...
- Buồn chán vợ không sinh thêm con, tôi lén mang 1 tỷ đi ngoại tình, sau cuộc hẹn sướng điên trong khách sạn, tôi phải nhục nhã làm điều này
- Về bất ngờ lúc nửa đêm, tôi lặng người nghe tiếng rục rịch của chồng bên nhà cô hàng xóm, sốc điếng trước cảnh bên trong cánh cửa còn khép hờ
32 tuổi tôi mới kết hôn, thế nhưng tôi lại bị vợ bỏ ngay trong đêm tân hôn. Thật trớ trêu và cay đắng. Trước đây tôi và vợ cũ chỉ tìm hiểu 3 tháng rồi cưới, không yêu đương sâu đậm gì. Cả hai đến với nhau vì thấy hợp, gia đình 2 bên tương xứng. Vậy mà chưa làm vợ trọn vẹn 1 ngày cô ấy đã bỏ tôi đi không chút luyến tiếc. Giờ đã 3 năm rồi, tôi vẫn ám ảnh chuyện cũ, thấy buồn khi nhớ về đêm tân hôn nghiệt ngã đó.
Bây giờ vợ cũ đã có gia đình mới, còn tôi vẫn lẻ bóng. Tôi không dám đến với ai vì sợ chuyện cũ lại lặp lại. Cứ thế tôi trở lên lầm lì, khó tính. Nhiều người mai mối nhưng tôi cứ gạt đi, có lẽ đời này tôi sẽ không kết hôn nữa. Cho đến khi tôi gặp Hương, cô gái kém tôi 5 tuổi, cá tính, hay nói. Chúng tôi như hai mảnh ghép trái ngược nhau, hút nhau đến kỳ lạ.
Lại một lần nữa yêu, tôi như sống lại thời thanh niên có hẹn hò, có nhớ nhung, ghen tuông nhưng tôi không dám nghĩ đến việc kết hôn. Yêu nhau gần một năm, không thấy tôi nói gì về dự định tương lai, Hương có hỏi dò. Tôi chỉ ậm ừ nói cả hai cứ yêu chứ không nên cưới, tôi không thích hôn nhân. Hương giận và bảo cô ấy muốn lâu dài chứ không phải tạm bợ, không có danh phận.
Cô ấy giận tôi, đòi chia tay. Tôi chỉ im lặng không biết nói thế nào cho đến khi Hương hỏi tôi về vợ cũ, về lý do chúng tôi chia tay nhau sớm như vậy. Tôi không biết trả lời em thế nào, chỉ nhận hết lỗi lầm về mình. Suy nghĩ mãi, tôi sợ mất Hương nên quyết định tâm sự thật.
Sau khi cô ấy biết vợ cũ bỏ tôi ngay trong đêm tân hôn vì tôi khai thật mình bị vô sinh, không thể có con được. Hương không chê, không né tránh mà cười khoái chí bảo: "Tốt quá rồi anh. Mình cưới đi, anh về xin phép bố mẹ nhé".
Thấy lạ khi Hương nói vậy, tôi hỏi em lý do thì cô ấy xin lỗi tôi: "Thực ra em là mẹ đơn thân, em đã có một cậu con trai lên 8 tuổi đang ở quê với bà ngoại. Em giấu anh vì sợ anh không chấp nhận, chê bai em… Em không cần anh phải có con nữa, chúng ta cùng nuôi con em có được không anh?".
Hương cầm tay tôi với ánh mắt chờ đợi. Tôi hơi bất ngờ về điều này, nhưng cũng chẳng trách được. Tôi không phải trai tân, lại không có con được thì lấy lý do gì mà chê bai gì cô ấy. Thay vì về nhà tôi ra mắt trước, tôi về quê Hương chơi và thăm con trai em. Thằng bé rất ngoan, hiểu chuyện.
Thằng bé không có bố, cũng chưa từng biết tình yêu thương của bố là gì thì giờ tôi sẽ bù đắp cho nó. Tôi đưa mẹ con Hương về xin cưới, bố mẹ cũng hiểu được vấn đề của tôi nên không cấm cản gì. Ông bà chỉ mong tôi vui vẻ, hạnh phúc là được. Còn tôi, tự nhiên có một cậu con trai 8 tuổi, ngoan ngoãn thật là hạnh phúc. Ba người chúng tôi sẽ là một gia đình, ở đó chỉ có tình yêu, sự thấu hiểu và sẻ chia.