Không thể chịu cảnh chung chồng, tôi tìm đến mẹ chồng nói rõ, nào ngờ nghe câu trả lời, tôi lặng đi...
- Về bất ngờ lúc nửa đêm, tôi lặng người nghe tiếng rục rịch của chồng bên nhà cô hàng xóm, sốc điếng trước cảnh bên trong cánh cửa còn khép hờ
- Chồng vừa đi công tác xa, 2 giờ sáng tôi nhận được cuộc gọi khủng khiếp mà bủn rủn chân tay
Vậy là chồng em đi. Nhiều người bảo em dại mới để chồng đi xa thế. Nhưng em kệ bởi vợ chồng phải tin tưởng nhau chứ đâu phải cứ kè kè ở bên mới giữ được, lão mà có tính lăng nhăng thì có trời giữ.
Chồng sang Hàn Quốc, một mình em đánh vật với con nhỏ. Mẹ chồng em buôn bán. Bà bảo cả ngày ngồi ngoài chợi mệt rồi nên về nhà bà chỉ ăn rồi đóng cửa ngủ, không đỡ đần gì con dâu hết. Đêm cháu có quấy óc, ốm sốt bà cũng mặc kệ. Thậm chí nhiều khi cháu khóc đêm bà còn quát em “nhét ti vào cho nó nín đi, khóc lóc thế ai mà ngủ được”.
Nhiều lúc nghĩ tủi thân rơi nước mắt mà vẫn phải cố. Chồng có gọi điện về em vẫn tươi cười kể chuyện, không than vãn nửa lời vì sợ ở xa lão lại nghĩ ngợi không yên tâm học hành được.
Cứ thế, 2 năm học tập của chồng ở Hàn Quốc cũng kết thúc. Em nghĩ vậy là vợ chồng được sum vầy. Ngờ đâu, vừa về hôm trước, hôm sau lão đã gọi em nói chuyện:
- Anh không muốn giấu em. Trong thời gian ở bên đó, anh có qua lại với 1 người… Thật ra ban đầu cũng chỉ là giải tỏa nhu cầu. Nhưng giờ… cô ấy có thai rồi. Anh không thể rũ bỏ trách nhiệm với mẹ con cô ấy. Xin em hãy mở lòng đón nhận họ trong cuộc sống gia đình mình. Anh hứa vẫn yêu và lo cho mẹ con em như trước”.
Nghe chồng nói mà em chết điếng. Đau đớn, em gào hét cấu xé chồng nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau lão gây ra cho em.
Mấy ngày đó, vợ chồng chiến tranh, em vật vã khóc lóc, còn lão im lặng. Mệt mỏi, em tìm đến mẹ chồng than thở, mong bà có cách giúp mẹ con em hay chí ít thì cũng đưa ra vài lời động viên an ủi con dâu lúc này. Vậy mà, em vừa nói, bà đã chẹp miệng:
- Tôi biết cả rồi, nhưng chuyện đã nhỡ rồi thì phải chấp nhận chứ biết làm thế nào. Nó đã bảo sau này vẫn lo liệu cho mẹ con cô như trước, thế cô còn đòi hỏi gì nữa. Con trai tôi còn tử tế chán, chứ ối thằng đàn ông nó cặp bồ về còn bỏ vợ bỏ con cơ. Cô cũng vừa phải thôi, cô không thấy ngày trước các cụ con rơi con vãi đầy đó thôi. Một ông sống cùng mấy bà đã sao đâu. Liệu đường mà cho nó đón con riêng về, nếu không nó tống tiễn cô thì tôi cũng chịu.
Lời mẹ chồng nói như sét đánh ngang tai. Em câm nín không nói được gì, chỉ thương thân mình xấu số vớ phải chồng tồi, nhà chồng sống thiếu tình người. Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, em gạt nước mắt nói với mẹ chồng: “Xin phép mẹ cho con được bỏ chồng, từ giờ phút này con không còn là con dâu mẹ nữa”.