Lấy hết dũng khí để mở cửa, lúc này, tai cô đã ù, mắt cô gần như mờ đi, choáng váng và suy sụp, và càng không ngờ....
- Chán nản cô vợ quê mùa trong đêm tân hôn, tôi lao ngay dậy bật hết tất cả công tắc điện để rồi thảng thốt
- Đồng ý cưới luôn trai đẹp, giàu có để rồi đêm động phòng, vô tình chạm vào thứ ấy, tôi tá hỏa hét lên đến lạc giọng
Nhưng ngay giây phút đầu tiền gặp Duy – chồng Thanh bây giờ thì cô ấy thực sự thấy choáng váng. Anh ấy quá điển trai, chỉn chu và cư xử rất lịch sự. Cô như bị thôi miên nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng không quan tâm. Nhưng điều may mắn là anh ấy cũng để ý đến Thanh, lúc bữa tiệc tàn thấy Thanh đang đứng bắt taxi, anh ngỏ ý đưa cô về và tình yêu của họ cũng bắt đầu từ đó.
Yêu nhau 2 năm 2 đứa đã có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau thế rồi họ quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới như mộng đã diễn ra rất hoàng tráng, hôm đó Thanh kiều diễm xinh lung linh sánh bước hạnh phúc bên chồng, nhìn họ thật đẹp đôi. Lúc đó Duy nhìn vợ tủm tỉm nói: “Từ nay em đã là người của anh rồi, anh hứa sẽ luôn yêu thương em thật nhiều”. Thanh nghe chồng nói vậy thì nhìn anh mỉm cười rạng rỡ.
Cuộc sống hôn nhân diễn ra khá êm đềm, nhưng rồi khi Thanh mang bầu đến tháng thứ 5 thì cô cảm nhận dường như Duy có gì đó khác lạ. Dạo ấy anh hay đi làm về muộn, Thanh là 1 cô gái vốn rất nhạy cảm cô cảm nhận được chồng mình đang có vấn đề.
Tối đó nhân lúc Duy đi ngủ cô lén lấy máy chồng xem thì sững sờ khi thấy anh chụp ảnh trên xe với 1 cô gái. Cô ta đang ngồi bấm điện thoại còn Duy trong hình trông rất vui vẻ. Có lẽ Duy chưa kịp xóa vì anh cũng chủ quan, từ khi yêu đến khi lấy nhau đực 1 năm Thanh chưa 1 lần kiểm tra điện thoại của chồng. Vì cô biết phụ nữ nếu muốn bứt tổn thương thì đừng bước vào căn phòng bí mật đó của đàn ông, nhưng cô không ngờ nổi lần đầu bước vào cô đã gặp cú sốc lớn như vậy.
Nhìn thời gian chụp bức ảnh Thanh khóc nghẹn ngào, hôm đó là hôm cô đi khám thai, cô bảo chồng đưa đi nhưng anh nói bận nên Thanh phải bắt taxi đi 1 mình. Cô cứ nghĩ chồng bận thật, nào ngờ đưa bồ đi chơi. Thanh lôi chồng dậy ném điện thoại vào mặt anh rồi gào lên hỏi Duy ú ớ nói:
- Em buồn cười nhỉ đó chỉ là cô em gái, hôm đó anh đi gặp đối tác thấy nó đứng bên đường nên anh cho ngồi nhờ 1 đoạn thôi mà.
- Anh tưởng tôi là con ngốc hay sao, lên facebook nhìn ảnh nó hình ảnh nắm tay chẳng phải tay anh sao?
- Em lại đa nghi rồi, mỗi cái tay sao có thể nói đó là tay anh được. Em đang bầu nên nhạy cảm quá đây.
- Anh thôi đi.
Duy hết sức giải thích, Thanh nhìn chằm chằm vào mặt chồng:
- Là lần cuối nếu không tôi và con sẽ biến khỏi cuộc đời anh mãi mãi.
- Được rồi em đi ngủ đi, lần sau anh sẽ không đèo ai nữa hết, được chứ.
Thanh đi nằm nhưng lòng vẫn rất ngổn ngang, nước mắt cô ứa ra vì quá đau lòng. Cô run lên bần bật khi nghĩ đến cảnh tượng mình bị chồng phản bội. Hôm sau cô chạy đến chỗ Loan để chia sẻ tâm sự. Từ nhỏ Loan vẫn luôn là người bạn tốt nhất là chỗ dựa tinh thần cho cô. Ở bên cô bạn ấy Thanh có thể nói mọi diều, thậm chí có thể uống rượu rồi hành động điên rồ.
Mày đừng cả nghĩ nữa, nếu như lão Duy ngoại tình thật thì cứ để đó tao xử cho. Nếu bắt được quả tang lão có bồ, tao sẽ xé xác con bồ đó ra cho mày hả dạ.
- Mày nói ghê quá, nhưng tao thích, haha. Khi nào cũng chỉ có mày là tốt với tao nhất.
- Chuyện, tao bảo đừng lấy chồng qua đây sống với tao thì mày không nghe.
- Tao chuẩn giới tính đấy nhé, mày cũng kiếm người yêu rồi cưới đi, lông bông hoài à.
- Ừ để tính.
Hai cô bạn nhìn nhau phá lên cười, gặp Loan xong lòng Thanh thấy nhẹ nhõm hẳn. Sau lần đó Duy tỏ ra quan tâm vợ hơn để Thanh yên lòng sinh em bé. Cuộc sống hôn nhân của cả hai cũng khá ổn và êm đềm cho đến lúc con cô được hơn 2 tuổi.
Hôm đó Thanh có lịch đi công tác, cô mang con sang ngoại gửi. Những ngày đi xa là những ngày cô nhớ chồng nhớ con da diết, mùa đông ở Nga khiến lòng Thanh càng thấy buồn. Nhiều hôm gọi điện cho chồng trái tim cô như bị ai bóp nghẹt khi nghe chồng nói:
- Anh cũng nhớ em.
Thanh ước chỉ nhanh nhanh xong công việc để về, lúc đó cô sẽ hôn con hôn chồng nguyên 1 ngày cho thỏa nỗi nhớ. Ý nghĩ đó cứ thôi thúc khiến Thanh làm việc chăm chỉ gấp đôi. Ký được hợp đồng xong cô sung sướng đặt vé bay ngay về nước, cô đã mua rất nhiều quà cho gia đình và cô bạn thân. Thanh còn nghĩ cuối tuần cô sẽ đến nhà Loan, nằm ôm con bạn rồi kể về mùa đông nước Nga cho nó nghe. Nghĩ đến đó Thanh phấn khích vô cùng vô tận.
Cô bay về nước mà không báo cho chồng và cho mọi người nhằm tạo bất ngờ. Về tới Hà Nội lúc đó cũng đã 11 giờ trời ấm hơn bên Nga, cô phi lên taxi nhanh chóng di chuyển về căn hộ của mình.
Nghĩ đến việc chồng sẽ bế nổi mình lên rồi hôn hít mặt Thanh đỏ bừng, nụ cười trên môi cô vẫn thường trực khiến bác tài cũng vui lây. Xuống xa Thanh rón rén đi nhẹ sợ chồng sẽ tỉnh giấc. Vào đến cửa đang hớn hở cởi giày ra thì bỗng dưng chân cô khựng lại khi thấy 1 đôi giày nữ nằm đó. Thanh nhớ mình không có đôi này với lại cỡ chân cô cũng bé hơn, linh cảm có điều gì đó chẳng lành tay chân cô cứ run rẩy. Rón rén bước lên tầng 2, lúc này Thanh như nín thở đầu cứ cầu nguyện.
Nhưng tất cả lại phũ phàng hơn cô nghĩ, vừa lên đến cửa phòng ngủ Thanh đã nghe tiếng cười khúc khích, đứng trước cửa phòng cô run lẩy bẩy khi nghe giọng chồng the thé vang lên.
Lúc này Thanh thấy đầu óc cô lảo đảo chẳng phải giọng nói này rất quen sao. Hít 1 hơi thật sâu, cô lấy dũng khí mở cửa ra. Trên giường Duy và người đàn bà kia dừng cuộc ân ái lại cả 3 sững sờ nhìn nhau:
- Sao… sao có thế, sao các người có thể. Loan cậu đang làm gì trên giường ngủ của tôi thế này.
Thanh lắp bắp, Duy ú ớ:
- Em về bao giờ thế sao không nói anh đi đón.
- Nếu tôi bảo anh đi đón thì có chứng kiến được cảnh tượng kinh tởm này không? Tại sao các người lại phản bội tôi, cậu là bạn thân tôi cơ mà.
- Mình…mình xin lỗi, là cậu cướp anh ấy của mình mới đúng. Mình đã thích Tuán trước cả cậu, cậu có biết không hả?
- Sao cơ, thế tại sao cậu còn vun vén cho bọn tôi làm gì, khốn nạn.
- Vì tôi thương hại cậu.
- Sao, cậu nói vậy mà nghe được sao? Còn anh nữa thằng khốn sao anh lại đối xử với tôi như vậy hả?
- Thanh à, em bình tĩnh đi. Là lỗi tại anh không phải tại Loan.
Nghe người đàn ông là chồng mình đang bên vực cho kẻ phá hoại hạnh phúc mà người đó không ai khác là cô bạn chí cốt Thanh thấy đau đớn như có hàng nghìn mũi dao đâm vào:
- Cút, cút ra khỏi nhà tôi ngay.
- Giờ thì cậu hiểu vì sao tôi chưa thích lấy chồng rồi chứ?
- Cút đi, đồ khốn nạn.
Loan chẳng chút áy náy mặc váy vào và bước đi thẳng, còn Duy trước khi bỏ đi với Loan anh ta còn tàn nhẫn nói:
- Nếu em đã không thể chấp nhận vậy thì mình chia tay đi.
Họ đi rồi, Thanh ngã quỵ xuống sàn nhà gào lên đau đớn, cô chưa bao giờ thấy đau như thế. Cô khóc như chưa từng được khóc, cả đêm Thanh ngồi trơ ra bất động. Cô khóc rồi lại cười cho số phận của mình, cô tự hỏi mình đã làm gì sai mà lại bị người thân yêu nhất phản bội như vậy, câu hỏi đó có lẽ suốt đời này cô cũng không nhận được câu trả lời vì từ đầu cô đã bị dối lừa rồi.