Đêm ấy, chúng tôi dành một đêm thức trắng trò chuyện bên nhau. Tôi còn được anh an ủi đủ điều, nhưng nghĩ lại mình vẫn chưa ly hôn.
- Trước khi cưới chồng giàu, bạn trai nghèo xin 1 đêm cuối, sáng tỉnh dậy thấy món đồ trong túi, tôi khóc lạc giọng hối hận
- 8h tối vợ vẫn chưa về, tôi tức giận vơ hết quần áo vứt ra sân để rồi phải cay xè mắt khi thấy món đồ rơi ra
"Nhìn em vất vả như thế anh thương lắm, hãy để anh lo cho em nhé…".
Ngày hôm ấy tăng ca đến gần 10 giờ đêm, mệt mỏi như muốn kiệt sức, tôi đã thả trôi bản thân theo câu nói đó của sếp. Đêm ấy tôi được một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ vỗ về an ủi, tôi được hưởng niềm hạnh phúc đích thực của phụ nữ sau nhiều ngày tháng cô đơn nhọc nhằn.
Sau vụ tai nạn cách đây 1 năm rưỡi, chồng tôi mất sức lao động nghiêm trọng, anh hay bị hoa mắt chóng mặt, sức lực suy yếu nhiều, vì vậy anh nghỉ việc ở nhà quán xuyến gia đình, trông nom con trai. Một mình tôi đi làm kiếm tiền gánh vác cả gia đình.
Cuộc sống ở thành phố lớn tốn kém trăm bề, tôi không cố gắng làm thêm cũng không được. Ngày qua ngày vùi đầu vào công việc, không được nghỉ ngơi, không có thời gian cho bản thân, tôi có cảm tưởng như cuộc sống đang đi vào ngõ cụt. Tôi như một con robot chỉ biết làm việc hết sức mình, chẳng có niềm vui hạnh phúc.
Nhưng thật sự tôi là một con người bằng xương bằng thịt, cũng có nhu cầu được nghỉ ngơi, được yêu thương, an ủi. Song những điều đó tôi không thể tìm được từ chồng. Từ sau vụ tai nạn đó, tình cảm vợ chồng tôi nhạt nhẽo mà tôi cũng quá mệt mỏi, không còn hơi sức đâu hâm nóng chuyện ấy.
Sau đêm ngã vào vòng tay sếp, tôi được lưu ái nhiều hơn trong công việc, tăng lương thăng chức, cuộc sống dư dả hơn nhiều. Sếp tặng tôi rất nhiều quà, còn cho tôi chiếc thẻ với số tiền mà tôi có thể tiêu thỏa thích. Tôi xinh đẹp và yêu đời hơn, nhờ mọi người đàn ông khác không phải là chồng mình.
Vậy nhưng nói thế nào thì mối quan hệ giữa tôi và sếp vẫn là sai trái. Tôi đang là phụ nữ có chồng mà. Bởi vậy sau nửa năm qua lại, tôi quyết định chia tay sếp để trở về toàn tâm toàn ý với chồng. Anh có thế nào thì cũng là chồng tôi. Khi tôi đưa ra đề nghị đó, sếp đã xin một đêm cuối và tôi đồng ý.
Đêm ấy, chúng tôi thức trắng bên nhau, làm tình và trò chuyện. Tôi tiếc nuối nhưng nếu không hạ được quyết tâm ly hôn thì buộc phải chấm dứt mối quan hệ này. Sáng ra, nhân lúc anh còn say ngủ, tôi lén ra về trước.
Về tới nhà mở túi xách ra xem, tôi giật mình thấy một chiếc thẻ lạ. Chắc chắn là anh đã bỏ vào lúc tôi không để ý. Chẳng khó để tôi kiểm tra được vì anh luôn lấy mật khẩu là sinh nhật tôi. Nhìn số tiền 3 tỷ trong thẻ, tôi thẫn thờ khó tin.
“Thật ra anh thích em từ lâu rồi nhưng mãi mới dám bày tỏ, nếu em ly hôn thì anh sẽ cầu hôn em… Nếu không thì em cứ giữ số tiền đó chi tiêu, đừng làm việc vất vả quá nhé”, tôi gọi điện lại hỏi về chiếc thẻ và anh đã nói như vậy. Tôi bật khóc. Anh tốt với tôi quá, khiến tôi nhớ nhung day dứt. Anh không coi tôi là cuộc chơi qua đường, anh muốn chăm sóc cho tôi là sự thực.
Sếp tôi và vợ ly thân mấy năm rồi, chị ấy sống hẳn bên nước ngoài có khi cả năm chẳng về. Hiện tại họ duy trì mối quan hệ vợ chồng cũng vì con mà thôi, hoặc có thể là lười ly hôn vì chưa ai có nhu cầu tái hôn.
Tôi nhận ra mình đã hết tình cảm với chồng, lúc này người chiếm trọn trái tim tôi chính là sếp. Đó là về mặt tình cảm, về mặt thực tế thì anh mới là chỗ dựa vững chắc cho tôi, sống với chồng thì tôi phải lo toan cả gia đình. Bây giờ tôi ly hôn bỏ chồng thì có phải là quá đáng không?