Khi tăng ca ròng rã trở về, tôi càng điếng người trước cảnh mẹ ốm không dậy được, vợ chẳng thấy đâu, mọi thứ vắng lạnh...
- Vào khách sạn với 2 gã đàn ông để trả thù chồng, tôi lảo đảo đứng không vững sau khi nghe hết sự thật
- Anh trai mất hơn 1 tháng, ngày nào chị dâu cũng lang thang 8h tối mới về, cả nhà tôi theo dõi rồi sốc lặng trước cảnh tượng
Tôi hiểu lý do tại sao rồi. Cũng bởi vì tôi làm ăn thất bại, công việc kinh doanh riêng đổ bể, chẳng những mất hết vốn mà hiện tại tôi còn nợ người thân và bạn bè mấy trăm triệu.
Hôm qua, gần 8 giờ tối tôi đi làm tăng ca về, bước vào nhà nhìn cảnh tượng bên trong mà phải giận sôi người. Nhà cửa vắng tanh, bếp núc lạnh lẽo, mẹ tôi ốm nằm trong giường không dậy được. Còn vợ thì đi làm vẫn chưa về, không quan tâm tới nhà cửa và mẹ chồng đang bệnh.
Càng nghĩ tôi càng thấy uất ức và chán nản. Bình thường mẹ tôi khỏe mạnh, bà vẫn dọn nhà, nấu cơm cho các con, nhà tôi đâu có khó khăn gì với con dâu. Bây giờ bà ốm mấy hôm rồi, vợ tôi vẫn không biết đường về sớm cơm nước.
Hồi năm ngoái mới cưới vợ tôi đâu có như vậy, cô ấy luôn ngọt ngào bảo rằng sẽ chăm lo tốt nhà cửa, con cái, để tôi yên tâm phấn đấu. Vậy mà bây giờ cô ấy quay ngoắt thái độ không thể tưởng tượng được. Tôi hiểu lý do tại sao rồi. Cũng bởi vì tôi làm ăn thất bại, công việc kinh doanh riêng đổ bể, chẳng những mất hết vốn mà hiện tại tôi còn nợ người thân và bạn bè mấy trăm triệu.
Hiện tại tôi phải đi làm công tăng ca liên tục để lấy tiền trả nợ và lo cho gia đình. Cũng từ khi đó vợ tôi trầm lặng hẳn, giờ thì cô ấy tỏ thái độ bất cần ra mặt. Nghĩ đến người phụ nữ mình tin tưởng, yêu thương bỗng trở mặt mà tôi đau đớn và căm hận. Đợi mãi vợ chưa về, tôi phẫn nộ vơ hết quần áo, đồ đạc của cô ấy ném ra sân. Tôi sẽ ly hôn, giải thoát cho cô ấy tìm hạnh phúc mới, vậy đã được chưa? Dù sao cũng chưa con cái, chẳng có gì ràng buộc.
Để rồi giữa đống đồ của vợ bị vứt tung tóe trong sân, tôi ngây ngẩn cả người khi nhìn thấy một thứ. Đó là phiếu siêu âm thai, tên vợ tôi, thời gian mới 2 tuần trước. Tại sao vợ không nói với tôi lời nào?
Đúng lúc đó thì cô ấy về. Vợ nhìn mớ đồ lộn xộn trong sân, tôi xấu hổ và hoang mang không biết giải thích thế nào. Lắp bắp hỏi vợ về chuyện cái thai, cô ấy nhẹ giọng đáp: “Anh đang phải chịu áp lực nên em chưa muốn thông báo, sợ anh áp lực thêm. Em định một thời gian nữa mới nói…”.
Tôi ôm chầm vợ xin tha thứ. Lúc ấy tôi mới biết dạo này vợ cũng thường xuyên làm tăng ca để kiếm thêm thu nhập, ít nữa còn lo cho con. Mẹ tôi ốm, cô ấy đã thuốc men cho bà đầy đủ, chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho bà ăn tạm, khi nào về sẽ nấu cơm đàng hoàng.
Tôi cay xè mắt nhận ra mình đang làm khổ vợ. Cũng vì tôi làm ăn thất bát, cô ấy mới vất vả thế này, mang bầu không được nghỉ ngơi còn phải làm thêm giờ. Vợ khổ cực là thế nhưng không hề trách móc tôi nửa lời, còn nghĩ cho tôi và cố gắng hết sức gánh vác cùng chồng.
“Em không giận anh đâu…”, vợ trả lời khiến tôi cảm kích vô cùng. Tôi lập tức bảo cô ấy không được làm thêm nữa, nếu sức khỏe cho phép thì chỉ làm hành chính thôi. Song vợ không chịu, cô ấy bảo không làm việc thì sinh đẻ không có tiền lo cho con.
Tôi thương vợ và tự trách bản thân lắm. Nhưng ngay trước mắt thì tôi chưa có biện pháp gì cả, chỉ biết cố gắng chăm chỉ từng ngày thôi. Xin hỏi bà bầu có nên làm việc với cường độ cao, tăng cao thường xuyên như vợ tôi hay không?