Tôi toan viết đơn ly hôn vì quá tức giận, nào ngờ đâu phía sau tin nhắn, tôi điếng người trước sự thật
- Chồng đột ngột tuyên bố làm điều ghê rợn này trong phòng, biết được nguyên nhân, tôi quyết định ly hôn ngay lập tức
- Gật đầu đến đón bồ nhí hộ sếp, vừa bước xuống cửa xe, tôi đứng hình khi thấy cô gái xinh đẹp trước mặt còn em thì tái xanh hoảng hốt hé lộ điều đau đớn
Người ngoài thường nhận xét rằng chồng tôi là người hiền lành, hòa đồng với mọi người. Nhưng trong mắt tôi, anh thuộc tuýp người "việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng". Chồng tôi hiền với cả thế giới, chỉ thích sân si, tị nạnh với vợ. Anh luôn thích dồn vợ vào chân tường hoặc đẩy vợ ra đầu sóng, ngọn gió để vợ một thân lo liệu, còn anh thì vẫn sống ung dung.
Dù cưới nhau đã lâu, có với nhau 2 mặt con nhưng vợ chồng tôi chẳng tích cóp được gì. Chúng tôi vẫn ở trong ngôi nhà cũ của bố mẹ chồng để lại. Bố mẹ chồng tôi mất sớm nên tôi lấy chồng không phải chịu cảnh mẹ chồng, nàng dâu. Nhưng chồng tôi lại là người đàn ông hèn kém, không có chí tiến thủ và thích an phận.
Lấy nhau được 12 năm thì chồng tôi chỉ chịu đi làm được gần 2 năm. Còn đâu, anh chỉ ở nhà chơi chim, chơi xe và đưa đón con đi học. Mỗi tháng, anh mua qua bán lại mấy con chim, mấy chiếc xe mô tô, lời lãi chẳng là bao.
Chồng chỉ đưa tôi 4 triệu tiền chi tiêu, nuôi con nhưng suốt ngay chê tôi tiêu hoang. Trong quãng thời gian tôi bầu bí, sinh nở, con mọn, thỉnh thoảng anh vẫn tổng sỉ vả rằng tôi ở nhà, không làm ra tiền. Tôi buôn bán hoa quả ngoài chợ nên thu nhập bấp bênh. Hôm đông khách, tôi bỏ túi chừng 200-300 ngàn 1 ngày. Nhưng hôm vắng khách thì cả nhà tôi ăn hoa quả không hết.
Tôi cũng muốn động viên chồng rằng hai vợ chồng tôi vay mượn lấy đồng vốn để cùng làm ăn. Nhưng anh chỉ lắc đầu. Anh bảo vợ chồng có nhà sẵn rồi, chỉ cần làm đủ ăn và nuôi con là được, ham hố gì mấy thứ xa hoa, phù phiếm. "Giàu như ông chủ cà phê Trung Nguyên mà còn đưa nhau ra tòa ly hôn đây",anh nói. Nhưng thực sự, cứ sống trong cảnh nghèo thế này, tôi cũng muốn ly hôn lắm rồi.
Một vấn đề tế nhị nữa mà tôi muốn chia sẻ là chồng tôi bị yếu sinh lý. Anh rất thờ ơ và lãnh đạm trong chuyện chăn gối. Mọi lần vợ chồng tôi gần gũi, tôi đều phải chủ động. Anh chỉ làm vài phút là "xong việc" và nằm thở hồng hộc.
Hồi tôi chuẩn bị bầu đứa đầu tiên cũng như con thứ hai, tôi đều phải cho anh uống thuốc bổ trợ thêm. Hôm đó, tôi đi làm về, lục tủ thì thấy số tiền tôi dành để đi lấy hoa quả Tết đã không cánh mà bay. Tôi hỏi thì chồng tôi nói anh đã mang số tiền đó đi đặt cọc để mua giống chim mới.
Tôi cáu tiết mắng anh một thôi một hồi và đòi ly dị nào ngờ anh không níu kéo mà đồng ý luôn. Đêm đó, tôi khóc nhiều lắm. Tôi không còn yêu thương anh nữa, cũng không thiết tha gì sống cùng anh nữa. Nhưng tôi chỉ thương 2 đứa con tôi phải lớn lên mà không có bố.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy, đang cầm tờ đơn ly hôn thì sững người khi thấy đang tết tóc cho con gái nhỏ. Vừa tết tóc, anh vừa hát rồi giục con gái lớn của tôi ăn mì nhanh lên. Anh rất thương yêu hai con gái.
Mỗi sáng, anh luôn là người dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Sau đó, anh đưa 2 con gái đi học. Trước khi ra cửa, anh còn ôm hôn và dặn dò các con một lúc lâu. Tôi nhìn thấy cảnh đó mà lại suy nghĩ và phân vân.
Chồng tôi hội đủ các nhược điểm nhưng lại có một ưu điểm là anh rất yêu và chăm lo cho 2 đứa con gái. Tôi thương các con nên nhiều lúc cứ muốn ly dị rồi lại thôi. Hiện giờ tôi nên làm gì bây giờ? Cố gắng "cải tạo" chồng tôi thì xem chừng khó quá mà đâm đơn ly hôn thì lại không đành. Xin được mọi người tư vấn và cho lời khuyên.