Sau sinh, tôi lại càng nhận ra sự thay đổi ở chồng. Rồi một ngày nọ, tự tay anh làm điều này không bàn tính với tôi. Biết được lí do, tôi sửng sốt.
- Chồng có ‘nhu cầu’ khá cao nhưng đêm tân hôn lại làm việc lạ lùng, lo lắng ra mặt, tôi nhận lại câu trả lời 'sốc' tột độ
- Bạo dạn tìm đến cô bồ nhí trong men say, tỉnh dậy, tôi giật bắn với người ngồi cạnh bên, mở một đoạn ghi âm 'nóng' kinh khủng
Tôi vốn là một người phụ nữ giản dị, không mấy chải chuốt. Trước đây cả nhà tôi chỉ có một tấm gương nhỏ để tôi chải tóc và trang điểm qua loa trước khi đi làm. Chồng tôi thậm chí còn chẳng dùng đến gương.
Tôi 29 tuổi, kết hôn được 3 năm và có một bé trai đầu lòng gần 2 tuổi. Cuộc sTôi quyết định ly hôn không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân với người đàn ông như thế nữa. Nếu còn chung sống thì cả quãng đường phía trước tôi cũng chẳng bao giờ được yêu thương,có nhiều lúc cơm không lành canh không ngọt nhưng tôi vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn và dung hòa để giữ gia đình đủ đầy cho con.
Hôm trước tôi đưa con sang bà ngoại chơi 2 ngày cuối tuần. Khi về nhìn cảnh tượng trong nhà mà tôi không khỏi choáng váng. Chồng tôi đã thuê thợ đến lắp rất nhiều gương soi khắp nơi. Đều là những tấm gương to có thể soi được cả thân hình.
Ngoài phòng khách, trên hành lang, trong phòng ngủ và thậm chí cả dưới bếp đều có. Khỏi phải nói tôi thắc mắc và khó hiểu thế nào.
Tôi vốn là một người phụ nữ giản dị, không mấy chải chuốt. Trước đây cả nhà tôi chỉ có một tấm gương nhỏ để tôi chải tóc và trang điểm qua loa trước khi đi làm. Chồng tôi thậm chí còn chẳng dùng đến gương.
Tôi đem ngay thắc mắc hỏi chồng và cũng nhận được câu trả lời rõ ràng, thẳng thắn. Cả đêm ấy tôi mất ngủ vì những lời chồng nói. Sáng hôm sau tôi quyết đoán viết đơn ly hôn.
Tôi là người có cơ địa dễ lên cân nhưng lại rất khó giảm cân. Trong thời gian mang thai tôi tăng đến 30kg, cũng do cơ địa và cả do tôi lo lắng cho sức khỏe của em bé nên cố gắng ăn uống tẩm bổ. Sau sinh vì muốn con có nguồn sữa chất lượng, giàu dinh dưỡng nên tôi cũng không hề kiêng khem.
Cảnh bỉm sữa tự tay phải làm mọi việc thì mọi người biết rồi đấy. Dù rất muốn tập thể dục lấy lại vóc dáng nhưng thực sự không có thời gian. Lúc con ngủ thì lại phải làm việc nhà. Chưa nói hết 5 tháng là tôi đã đi làm lại, thuê người trông con ban ngày.
Ngày đi làm, tối về với con, đêm vẫn phải lục đục dậy vì con ọ ẹ khóc. Đến một giấc ngủ tròn trịa cũng trở thành xa vời thì lấy đâu thời gian và tâm trí để làm đẹp và giảm cân.
Chính vì thế mà sinh con gần 2 năm rồi nhưng thân hình tôi vẫn rất nặng nề. Chồng tôi thường nói vợ viện cớ để bỏ bê bản thân. Thế nhưng khi tôi nhờ anh ta trông con giúp để mình đi tập thể dục thì anh ta lại tuyên bố thẳng việc nhà và chăm con là trách nhiệm của phụ nữ.
“Cô đừng có viện lý do mà lười biếng. Trên đời này có có bao nhiêu phụ nữ sinh con nhưng họ luôn giữ được nhan sắc và vóc dáng, thậm chí còn xinh đẹp hơn hồi con gái”, chồng tôi nói như vậy và bày tỏ sự chán nản ra mặt về thân hình sồ sề, nặng nề của vợ.
Câu trả lời của anh ta khi tôi hỏi về chuyện lắp gương soi chính là: “Để cô ngày ngày được nhìn thấy mình trong gương từ đầu đến chân. Ý thức được bản thân trông xấu xí thế nào, từ đó có động lực thay đổi chứ còn sao nữa. Tôi vẫn còn tốt chán đấy, nếu như người chồng khác họ đã ngoại tình từ lâu rồi”.
Tôi thật sự không biết phải đáp lại chồng thế nào vì trong lòng đã quá chán nản và thất vọng. Anh ta vô tâm và ích kỷ tới mức độc ác. Không hề quan tâm đến những khó khăn, vất vả và nhọc nhằn của tôi, chỉ một mực đòi hỏi tôi phải được như mong muốn của anh ta.
Tôi thấy chuyện lắp gương soi này không phải là để vợ có thêm động lực giảm cân trở nên xinh đẹp hơn. Mà anh ta muốn chế giễu và mỉa mai tôi thì phải. Nếu thật sự quan tâm đến vợ, anh ta đã đỡ đần tôi mọi việc rồi.
Tư tưởng gia trưởng và ích kỷ đã trở thành bản chất của anh ta chẳng bao giờ thay đổi được. Chỉ biết đòi hỏi và đặt ra yêu cầu ở người khác, không bao giờ nhìn lại xem mình đối xử với vợ ra sao hay cần phải làm gì để mang lại hạnh phúc cho vợ.
Chính vì lẽ đó tôi quyết định ly hôn không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân với người đàn ông như thế nữa. Nếu còn chung sống thì cả quãng đường phía trước tôi cũng chẳng bao giờ được yêu thương, san sẻ và thấu hiểu. Tôi quyết định như vậy có đúng không?