Vừa lúc nấu ăn xong vào gọi chồng, tôi sững sờ nhìn anh đang thay đồ, bối rối không nói nên lời khiến anh cũng rụt lại.
- Hí hửng ‘tăng ca’ với em thư kí đêm hôm, cánh cửa phòng làm việc vừa mở ra, anh sốc đứng nhìn người trước mặt với nụ cười đầy khinh bỉ
- Mẹ đơn thân không về quê mừng Tết, bước vào căn nhà trọ chập tối, cô sững sờ khi thấy người đợi trước hiên nhà
Tôi và chồng kết hôn đến nay được 4 năm, có một bé trai 2 tuổi rồi. Từ khi mang thai tôi vẫn ở nhà trông con đến nay, ra Giêng mới gửi con đi trẻ để tìm việc làm.
Năm nay nhà tôi ăn Tết quê ngoại. Ngay từ trước đám cưới chúng tôi đã thống nhất mỗi năm sẽ ăn Tết một quê. Chồng tôi làm hết ngày 28 tháng Chạp mới được nghỉ. Tôi ở nhà nên đã túc tắc sắm Tết từ trước, chỉ đợi chồng nghỉ làm là sáng 29 Tết sẽ về quê ngoại.
Tối 28 tháng Chạp chồng về nhà đưa cho tôi 20 triệu, bảo cầm về biếu Tết ông bà ngoại. Anh nói số tiền đó đủ mua cho ông bà cái tivi vừa tầm và lắp chiếc điều hòa mới để mùa nóng tới ông bà đỡ cực khổ. Cái tivi hiện tại đang dùng của ông bà đời cũng cũ quá rồi.
Cầm 20 triệu trên tay, dù số tiền không phải nhiều nhưng tôi cảm động rưng rưng muốn khóc. Gia cảnh nhà tôi và nhà chồng đều không khá giả, 20 triệu cũng là một món tiền lớn. Nhất là hai năm nay tôi lại ở nhà không có thu nhập nhưng chồng chưa bao giờ keo kẹt với vợ. Anh luôn lo lắng cho gia đình hết mức trong khả năng của bản thân, đặc biệt chồng tôi không chê trách vợ ở nhà ăn bám, anh vẫn quan tâm tới nhà vợ như trước.
"Em cảm ơn anh nhiều…", tôi lau nước mắt cảm kích chồng từ tận đáy lòng. Anh cười xòa bảo bố mẹ tôi cũng như bố mẹ anh, bên nào thiếu thốn thì bù đắp trước. Năm nay ông bà nội không cần sắm sửa gì nên chúng tôi chỉ cần mua chút quà biếu Tết ông bà là được.
Sáng hôm sau vợ chồng tôi dậy sớm đưa con về quê. Tôi nấu ăn sáng xong vào gọi chồng thì tình cờ bắt gặp anh đang thay đồ. Tôi chết sững nhìn cơ thể trần trụi của chồng mà không thể tin nổi. Anh chỉ làm công việc văn phòng nhưng tại sao khắp cơ thể lại có nhiều dấu vết xây xước, bầm tím rất mới.
Tôi hốt hoảng hỏi chồng làm sao, nếu là tai nạn giao thông thì cũng không thể tạo thành những vết thương thế này được. Trong lòng vừa lo lắng lại nảy sinh nghi ngờ, tôi biết chắc chồng đang có điều giấu mình. Gặng hỏi bằng được, rồi khi rõ sự thật tôi chỉ biết ôm chầm lấy anh mà khóc như mưa.
Hóa ra công ty chồng tôi năm nay thậm chí còn không có thưởng Tết vì kinh tế khó khăn, công ty không có lợi nhuận. Nhưng vì không muốn tôi phải lo lắng, lại vẫn muốn có tiền biếu Tết ông bà ngoại nên cả tháng nay hết giờ làm là chồng tôi đi làm thêm ngoài giờ.
Anh bảo tháng Tết chỗ nào cũng cần người, nhất là mấy cửa hàng bán đồ dùng thiết yếu dành cho Tết. Anh đi làm bốc vác, khuân hàng cho người ta, thu nhập cũng khá. Dịp cuối năm nên tiền công thời vụ cao hơn bình thường. Anh dồn tháng lương cuối và tiền đi làm thêm vào để biếu Tết bố vợ. Công việc tay chân nặng nhọc nên khó tránh khỏi va đập lúc làm việc, mới để lại những dấu vết kia trên cơ thể anh.
"Anh không sao, còn sức khỏe thì còn cố gắng được. Các cụ già cả rồi, chẳng biết còn sống với con cháu được bao lâu, mình cố gắng báo hiếu được sớm lúc nào hay lúc đấy em ạ", chồng tôi nói.
Tôi thật may mắn vì có người chồng hiếu thảo, luôn hướng về gia đình như anh. Dẫu anh chưa giàu có, vợ chồng tôi vẫn phải thuê nhà, lương chồng không cao, nhà chồng cũng chẳng có gì cho các con nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc lắm mọi người ạ. Đây là một cái Tết thật ấm áp và tràn đầy tình yêu thương đối với tôi.