Nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô sững sờ. Sao người ấy lại có thể mua nhiều đồ và đứng trước hiên nhà đợi mẹ con cô như vậy...
- Đau đớn gặp lại người con gái từng oán hận vì quá yêu, tôi không ngờ cảnh tượng dưới bát khói hương, em cười mà lòng quặn thắt
- Sau khi biết anh mắc bệnh hiểm nghèo, tôi cho vay gần 200 triệu, một năm sau gặp lại, tôi choáng váng trước cảnh người đàn ông trắng nõn đẫy đà, tay trong tay với cô chân dài
Dù ăn Tết xa nhà nhưng có con bên cạnh, tôi vẫn thấy rất hạnh phúc.
Tôi đưa con vào Sài Gòn sống hồi đầu năm. Tết này mẹ con tôi không về quê ăn Tết, phần vì khoảng cách xa, phần vì tôi không dư dả kinh tế nhưng quan trọng hơn cả là bố vẫn giận tôi.
Ông cho rằng tôi đỏng đảnh làm quá, không biết nhẫn nhịn gia đình chồng, mang tiếng bỏ chồng rồi khiến gia đình phải xấu mặt. Đó cũng là lý do mà tôi đưa con vào đây xây dựng cuộc sống mới chứ không về nương nhờ nhà ngoại. Mẹ tôi thì thương con gái nhưng cũng chẳng làm được gì vì e ngại bố tôi.
28 Tết tôi đưa con đi chợ sắm sửa và để con được tận hưởng không khí Tết. Con gái tôi hiện tại lên 4 tuổi rất đáng yêu, thế nhưng cũng là một lứa tuổi nhạy cảm. Nhiều khi tôi không biết giải thích với con thế nào về sự vắng mặt của bố. Tôi chỉ còn cách cố gắng làm việc và yêu thương con hết lòng, để con không phải chịu thiệt thòi.
Chiều tối 28 tháng Chạp, tôi và con đi chợ Tết về, xách lỉnh kỉnh đồ đạc, hai mẹ con ríu rít chuyện trò. Dù ăn Tết xa nhà nhưng có con bên cạnh, tôi vẫn thấy rất hạnh phúc.
Về đến sân khu trọ nhìn vào hiên phòng trọ của mình, tôi sững sờ khi thấy một người đã đợi mẹ con tôi từ bao giờ. Người đó không ai khác chính là chồng cũ của tôi!
“Hai mẹ con đi sắm Tết về à? Con gái lại đây bố bế nào, còn nhận ra bố không đấy…”, anh mỉm cười nói, rồi ngồi xổm xuống giơ tay đợi con gái nhào vào lòng mình.
Thời gian 1 năm qua tôi và chồng cũ không liên lạc nhiều. Tuy nhiên thi thoảng anh vẫn hỏi thăm con gái, gọi video nói chuyện với con. Tất nhiên là con tôi chưa quên bố.
“Anh vào đây làm gì vậy? 28 Tết rồi không ở nhà ăn Tết với bố mẹ hay sao…”, tôi hỏi anh, cứ nghĩ anh có việc gì đó nên tiện đường ghé qua thôi. Nhưng câu trả lời của anh khiến tôi phải thẫn thờ đánh rơi cả túi đồ trên tay:
“Anh vào ăn Tết với hai mẹ con, em chào đón anh chứ? Ăn Tết xong anh dự định tìm việc làm ở đây luôn. Anh muốn sống gần hai mẹ con…”.
Khi trước chúng tôi ly hôn không phải vì tình cảm vợ chồng rạn nứt mà vì mâu thuẫn giữa tôi với bố mẹ chồng không thể dung hòa nổi. Ông bà cấm các con ra ở riêng, tuyên bố nếu chồng tôi theo vợ thuê nhà bên ngoài thì ông bà sẽ từ mặt. Nhưng sống chung thì ngột ngạt bí bách không thở nổi, ông bà chướng mắt con dâu, luôn tìm mọi cách gây khó dễ cho tôi.
Tôi chẳng làm gì sai cả, nguyên nhân bố mẹ chồng ghét thông gia vì bố tôi trước kia từng ở tù 1 năm do xảy ra xô xát với người ta. Giờ ông không tái phạm nữa song mẹ chồng luôn vin vào điều đó để mạt sát, coi thường con dâu. Sau 4 năm chung sống, không chịu được nổi nữa, tôi quyết định ly hôn.
“Anh xin lỗi vì khi trước yếu đuối không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em và con, khiến em phải chịu nhiều tủi thân ấm ức, con thì chịu cảnh bố mẹ ly tán thiếu tình yêu thương. Bố mẹ vẫn còn trẻ, anh sẽ vào đây làm việc để bù đắp cho em và con, sau này ông bà già yếu anh mới trở về…”, chồng cũ nói rồi bảo anh rất hổ thẹn không dám xin tôi đoàn tụ. Anh chỉ mong tôi cho phép anh đi lại chăm lo cho 2 mẹ con mà thôi.
Sau ly hôn đúng là tôi từng rất giận chồng cũ nhưng trong thâm tâm mình vẫn còn tình cảm với anh. Một năm qua tôi cũng chỉ tập trung chăm con, không hề có ai khác. Giờ anh đã vào đây với hai mẹ con, tôi thật sự cảm động và sẽ cho anh cơ hội.
Vậy là cái Tết này gia đình tôi đã được đoàn tụ bên nhau. Tôi cũng sẽ cố gắng sống tốt để bố mẹ chồng dần mở lòng chấp nhận mình...