Nghe tiếng gõ cửa, cô ta cũng hí hửng ngay lập tức mở cửa, toàn thân ăn diện món đồ mềm mại, quyến rũ...
- Người yêu gạ ngủ nốt đêm cuối rồi chia tay sau khi biết mình mang thai, tôi gào khóc vì kế hoạch kinh khủng của anh
- Bắt quả tang chị dâu ăn trộm vàng, mẹ chồng kiên quyết đuổi đi để rồi một hôm mở túi áo, bà sốc đứng khi nghe con trai nói
Hạnh vốn là 1 cô gái chân dài, từ thời còn học ở trường đại học cô đã được bao người theo đuổi. Vì ý thức được mình xinh đẹp nên Hạnh cho mình cái quyền được người ta chiều chuộng cung phụng. Cô chỉ yêu và cặp với đại gia, được đưa đón bằng xe đẹp xe sang mà thôi. Còn cái kiểu yêu “Một túp lều tranh hai trái tim vàng” không bao giờ có trong từ điển của Hạnh.
Thỉnh thoảng cô về quê người ta lại thấy có ô tô đưa rước. Mặc kệ ai nói gì, cô vẫn muốn mình được sống hưởng thụ như vậy. Với thân hình 3 vòng chuẩn đầy quyến rũ trời cho của mình. Cô nhanh chóng xin được vào làm thư ký của 1 công ty lớn.
Từ ngày Hạnh đến ai cũng trầm trồ rồi chỉ trỏ. Đồng nghiệp nam thì khen cô xinh muốn tiếp cận còn đồng nghiệp nữ thì ghen tỵ với vẻ đẹp của cô. Phải thú thực 1 điều, bộ phận nhân sự đã tuyển cho giám đốc 1 cô thư ký ngoài cả sự mong đợi.
Ngày anh đi nước ngoài về anh cũng ngạc nhiên khi phòng làm việc của mình xuất hiện 1 cô gái trẻ và có thân hình quyến rũ như thế. Nhưng với anh gái đẹp chỉ để ngắm vì anh đã có gia đình rồi. Anh có 1 cô vợ cao chưa đến mét 6 nhưng cô lại rất đáng yêu, xinh đẹp và luôn khiến anh phải hạnh phúc khi nghĩ về.
Thật khó tin nếu nói anh làm giám đốc 7 năm và chưa từng qua đêm với cô nào ở ngoài, nhưng đó là sự thật. Vợ anh cũng rất thoáng, cô bảo: “Nếu anh có lỡ tòm tem bên ngoài thì hãy tự biết bảo vệ sức khỏe “. Cô càng như vậy anh lại càng yêu cô hơn.
Từ ngày đến làm việc Hạnh lại thấy rung động trước sự lịch thiệp, đẹp trai và cách làm việc quyết đoán của anh giám đốc. Lâu rồi cô mới chủ động thích 1 người đàn ông như vậy. Và trong suy nghĩ của cô, cô chưa từng biết thất bại trong trường tình là gì. Cô chủ động à ơi, lả lơi để muốn lấy được lòng anh. Những hôm đi thăm dự án với giám đốc cô đều ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật xinh để gây ấn tượng. Người như Hạnh không thiếu cách để lấy lòng đàn ông.
Anh hiểu tình ý của cô nên anh đã bóng gió rằng cô nên có điểm dừng. Càng vậy Hạnh lại càng háu thắng hơn, cô suốt ngày kè kè bên anh làm nhân viên trong công ty ai cũng thấy ghét. Anh đã hết mực từ chối thậm chí còn nói: “Nếu như em còn như vậy anh sợ mình sẽ không hợp tác lâu dài được. Anh có gia đình rồi, em thì còn rất trẻ, đừng dại dột như vậy”.
Hôm đó Hạnh lấy cớ sinh nhật mời anh đến dự và nơi tổ chức sinh nhật là tại 1 khách sạn (Dưới là nơi ăn uống, trên là nơi ngủ nghỉ”. Anh nói vợ: “Cô thư ký mời anh đi dự sinh nhật nhưng anh không muốn đến từ chối thế nào nhỉ?”. Nói vậy là chị đã nghi rồi, vợ anh hào hứng: “Để đó em bảo người gửi quà đến cho, cho em địa chỉ đi chồng”. Anh cười nhìn chị rồi nói: “Như vậy có ổn không em?”. “Có gì mà không ổn, vụ này cứ để em lo. Chắc lại thêm 1 cô muốn gạ gẫm chồng em đây mà”. Anh không nói gì chỉ nhìn chị cười, vì anh tin tưởng chị và họ cũng quá hiểu nhau rồi.
Hôm đó chị lấy số của cô ta, tối đến khi chồng đang đi tắm. Chị lấy máy anh nhắn: “Cho anh địa điểm cụ thế nhé, anh sẽ đến”. Hạnh hí hửng nhắn lại lần này Hạnh làm liều nhắn luôn số phòng vì nghĩ là anh đã đồng ý tình cảm của cô. Chị nhếch mép cười khi thấy cô ta nhắn tin số phòng khách sạn chứ không phải là nhà hàng ăn uống như chồng chị nghĩ, chỉ bảo chồng:
- Em ra ngoài tý, anh tắt máy đi không cô thư ký lại làm phiền. Em bảo người gửi hoa đến rồi đấy. Anh cũng không cần nhắn tin gì đâu nhé. Tối nay anh đưa con qua bà chơi nhé, em đi chút em về.
- Em đi đâu thì cũng về sớm nhé, hay để anh đưa em đi.
- Dạ thôi, em với Dung đi chọn váy ấy mà, em về liền à.
Chị lấy ô tô phóng đi, đi qua cửa hàng hoa chị chọn đại lấy 1 bó. Lên đến cửa phòng chị dơ tay gõ nhẹ. Hạnh hí hửng chạy ra, ngó qua khe nhỏ cô thấy 1 bó hoa rực rỡ cô nghĩ là giám đốc nên không ngần ngại mở cửa.
Để rồi c.hết đứng khi thấy người đó là vợ giám đốc chứ không phải là anh ta. Hạnh định đóng sầm cửa lại thì chị đã nhanh chân bước vào phòng. Trên người cô ta mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh, áo ngực không mặc, chỉ thấy lấp ló chiếc quần lót. Cô ta luống cuống mặc đồ vào:
– Sao chị lại vào đây, chị nhầm phòng tôi với ai à?
- Cô không cần mặc đâu, cảnh này tôi nhìn quen rồi. Tôi đến đây vì chồng tôi nhờ tôi chọn quà cho cô. Tôi định ship hoa đến nhưng nghĩ lại nếu làm vậy thì không được chu đáo với thư ký của chồng nên đích thân đến đây.
- Anh Hùng bảo chị đến sao?
- Thế chẳng lẽ tôi tự biết địa chỉ và số phòng ư?
- Chị về đi tôi không cần hoa của các người.
- Cô cũng chẳng còn cơ hội nhận hoa hay nhận bất cứ thứ gì từ chồng tôi nữa đâu. Đồ đàn bà trơ trẽn, cởi đồ trao thân như cô tôi gặp nhiều rồi. Nhưng xin lỗi chồng tôi không phải loại đàn ông gặp ai cũng lên giường được đâu. Ngày mai cô khỏi đến cơ quan làm việc nữa, thế nhé. Đêm nay chồng tôi không đến đâu, nếu cô thấy tiếc tiền khách sạn thì cứ gọi ai đến mà ngủ cùng đi nhé.
- Chị dám…
- Tôi làm sao nào?
Nói rồi chị trợn mắt lên nhìn cô thư ký còn Hạnh uất nghẹn không nói nổi câu gì. Nhục nhã ê chề, Hạnh tức tối ngồi ôm gối khóc. Ra khỏi khách sạn chị nhếch mép cười, chị lái xe que nhà bố mẹ chồng đón chồng và con. Nhìn thấy chị anh đã mỉm cười chào đón, chị chỉ cần vậy thôi. Chị thì thầm với anh: “Anh chỉ việc yêu em còn các cô gái ngoài kia cứ để em lo. Từ mai anh tuyển thư ký nam đi nhé”.