Đúng lúc ấy đẩy cửa bước vào, tôi kinh hãi khi thấy vợ bên trong, cánh tay đang làm quần quật không thôi. Mắt tôi bắt đầu cay cay...
- Người yêu gạ ngủ nốt đêm cuối rồi chia tay sau khi biết mình mang thai, tôi gào khóc vì kế hoạch kinh khủng của anh
- Trước lúc mất, mẹ chồng dúi vào tay đôi bông tai kim cương kèm một tập giấy xét nghiệm, vài ngày sau nhận kết quả, tôi khóc thầm vì những điều mà bà dành cho
Tôi làm chồng sống cùng vợ gần 2 năm nay nhưng bây giờ tôi mới thấy mình như đui như mù vậy. Tôi không hề hay biết rằng vợ mình đã phải chịu nhiều áp lực từ mẹ tôi như thế, cho dù cô ấy đã sinh cháu nội cho bà ấy.
Ngày tôi đưa vợ về ra mắt bố tôi không có ý kiến gì còn mẹ tôi thì không thực sự hài lòng. Bà bảo rằng bà không thích tôi lấy con gái tỉnh lẻ, hơn nữa gia đình em cũng không cân xứng với gia đình tôi nên bà phản đối kịch liệt thậm chí còn đòi từ mặt nếu tôi lấy cô ấy. Nhưng tôi mặc kệ tất cả tôi cố thuyết phục mẹ và cưới em bằng được vì đó là người phụ nữ đầu tiên khiến tôi muốn kết hôn và gắn bó suốt cả cuộc đời này. Em hiền lành trong sáng và rất biết đối nhân xử thế.
Tôi là con trai 1 trong gia đình hơn nữa nhà tôi lại rất rộng, hai tòa 5 tầng xây cạnh nhau. Nên bố mẹ không cho vợ chồng tôi ra ở riêng mà muốn chúng tôi ở chung với bố mẹ. Tôi đành làm theo dù tôi biết như vậy sẽ không thực sự thoải mái cho vợ chồng mới cưới.
Ngày vợ sinh con đầu lòng tôi rất hạnh phúc, tôi cũng thấy mẹ vui mừng ra mặt mỗi lần ôm cháu vào lòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm và nghĩ rằng từ nay có lẽ mẹ sẽ bớt khó tính hơn với vợ. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm cho đến khi thấy việc em làm đêm hôm đó.
2 giờ sáng tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, nhìn ra nôi thấy con đang ngủ ngon sau 1 hồi quấy khóc, lúc này con tôi tròn 5 tháng. Nhưng nhìn bên cạnh thì không thấy vợ đâu, mở cửa ra thấy bóng đèn nhà vệ sinh sáng tôi nghĩ cô ấy đang đi vệ sinh. Định bụng mở cửa trêu vợ, nhưng cảnh tượng đó khiến tôi rớt nước mắt. Cô ấy đang đi bao tay và kì cọ nhà vệ sinh, nhìn đầu tóc thì ướt vã hết mồ hôi, bên cạnh cô ấy là 1 thùng nước xà phòng to vật vã đủ để lau cho mấy phòng như vậy.
- Em… em đang làm gì vào cái giờ này vậy?
- Anh… sao anh lại tỉnh vào giờ này, bây giờ là mấy giờ rồi anh? Em… em làm anh tỉnh giấc hả?
- Anh bảo em đang làm gì ở đây?
- Tôi cay mắt, nhìn chằm chằm vào cô ấy cáu lên:
- Em… em… tại ban ngày con quấy khóc nên em không có thời gian. Vậy nên, nhân lúc con ngủ em tranh thủ làm, em không sao đâu anh vào ngủ tiếp đi. Em rửa tay rồi vào sau.
- Nhà này có cả ô sin vậy sao em lại phải đi làm mấy việc này, em mới sinh con xong sao không nghỉ ngơi mà lại tự làm khổ mình vậy hả?
- Anh nói bé thôi, mẹ nghe thấy lại tỉnh giấc bây giờ, cô ô sin nghỉ việc rồi nên em tranh thủ thôi, không sao đâu anh?
- Sao anh tưởng cô ta xin về quê ít hôm thôi mà.
- Anh đi làm nên không để ý thôi, cô ấy nghỉ cả tháng nay rồi ạ.
- Em rửa tay đi rồi vào ngủ, nhanh lên.
Tôi quay về phòng nằm xuống vừa bực bội vừa thương vợ. 1 lúc sau cô ấy rón rén đi vào, nằm xuống ôm lấy tôi rồi ngủ say. Tôi ngắm nhìn vợ chắc cô ấy mệt mỏi lắm, nhìn cô ấy ngủ ngon chưa kìa. Sáng mai tôi cố dậy sớm nấu cơm cho vợ, mẹ tôi thấy vậy thì khịa khoáy rồi làm ầm lên. Vợ tôi hốt hoảng chạy xuống xin lỗi rối rít, cô ấy nói với tôi:
- Sao anh lại vào bếp làm gì, sao không thức em dậy?
- Em là vợ anh anh nấu cơm sáng giúp thì có gì to tát đâu, chăm con đã đủ mệt rồi giờ việc nhà nữa em lấy sức đâu mà làm. Em cứ lên nghỉ đi.
Em nhìn mẹ tôi rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Tôi nói với mẹ:
- Vợ con chăm con mệt lắm, mẹ đừng khắt khe với cô ấy như thế, những việc này con làm được chẳng đao to búa lớn gì cả.
- Tao khắt khe với nó bao giờ, mày đi làm mệt nên mẹ thương thôi.
- Vợ con ở nhà không mệt chắc, 2 giờ sáng còn dậy tranh thủ cọ nhà vệ sinh. Sao mẹ lại cho cô giúp việc nghỉ làm gì.
Mẹ tôi ú ớ thanh minh. Hôm ấy đi làm tôi gọi cho cô giúp việc để rồi c.hết trân khi nghe cô ấy kể lại mọi chuyện. Rằng ở nhà mẹ tôi hay nói khó nghe với vợ, bà ấy bắt vợ tôi làm việc nhà vì thấy vợ chỉ biết suốt ngày ôm con. Đó cũng là nguyên nhân bà cho cô giúp việc nghỉ mấy tháng để có thể bòn rút sức lao động của con dâu.
Nghe mà tôi tức điên lên, tôi phi xe về nhà thì thấy mẹ đang la mắng vợ: “Cô làm dâu nhà tôi là phúc phận của cô, có mỗi việc cọ bồn cầu mà cũng để chồng cô biết sao? Chắc là cô đã kể xấu về bà mẹ chồng này với con trai tôi hả?”. Vợ tôi ôm con thút thít: “Dạ con đâu dám ạ, tại anh ấy tỉnh dậy giữa đêm thôi mẹ. Con sai rồi, con xin lỗi”.
Mẹ tôi giật mình khi thấy tôi đứng phía sau: “Tôi nắm tay vợ kéo lên phòng, tống hết quần áo vào vali rồi bế con và đưa vợ ra khỏi nhà.
- Từ nay chúng con sẽ ở riêng, mẹ đừng hòng h.ành h.ạ vợ con nữa. Cô ấy là vợ của con trai mẹ và là mẹ của thằng Bin cháu trai mẹ đấy, mẹ hiểu không? Sao mẹ lại nỡ làm vậy với cô ấy, tại sao hả?
Đầu tôi như bốc hỏa, mặc kệ mẹ níu kéo thấm chí mắng chửi còn vợ thì khóc nói với tôi: “Anh đừng làm vậy mà”. Nhưng tôi mặc kệ, tôi muốn đưa cô ấy ra khỏi căn nhà này, 2 năm qua tôi sống như đui mù chẳng biết góc khuất mà vợ phải chịu đựng. Tôi thật có lỗi với cô ấy, tôi cũng không hiểu vì sao mà mẹ tôi lại cay nghiệt với con dâu như thế. Đêm nay vợ và con tôi được ngủ bình yên trong căn nhà nhỏ của riêng chúng tôi. Tôi nghĩ mình đã làm đúng. Tôi biết mẹ sẽ buồn vì tôi rất nhiều, nhưng tôi là chồng là đàn ông tôi muốn bảo vệ vợ con mình và mang lại niềm hạnh phúc cho họ.