Nghĩ đến chị chạnh lòng nhưng luôn một mực chăm lo cho chồng từng ngày, có những đêm như nghẹt thở và suốt 10 năm ấy.
- Bất chấp tất cả để lấy cô vợ ăn mày khốn khó, 5 năm sau, chồng trẻ không ngờ được đền bù hậu hĩnh có cả căn biệt thự bạc tỷ trong tay khiến nhiều người mơ ước
- Đêm Giao Thừa, nghe câu bố chồng khấn bái trước bàn thờ, tôi run lên, nghẹn ứa nước mắt, đau lòng vì dự định phía trước khác xa với điều ông mong mỏi
20 tuổi chị khá xinh xắn, nhiều chàng trai để ý nhưng chị biết phận mình. Chị là đứa không cha không mẹ, chẳng dám mơ ước tới những thứ mà người ta hứa hẹn. Cũng thời gian này chị phải chuyển công việc đã gắn bó 10 năm nay là rửa bát thuê vì con dâu của bà chủ bán bún sợ chị có tình ý với chồng mình. Lúc này bà bán bún đã già, thương chị nhưng cũng không làm gì được cô con dâu tác oai tác quái kia.
Chị ra ngoài thuê tạm một căn phòng trọ. Với số vốn dành dụm được 10 năm làm việc cho bà bán bún chị bắt đầu cất rau cỏ hoa quả ra chợ ngồi bán. Nhờ trời thương cộng với sự chịu khó của bản thân, sạp hàng của chị lúc nào cũng đông khách, nhiều người ngỏ ý muốn hỏi chị về làm vợ. Chị vẫn lắc đầu…
Thế rồi năm đó chị gặp anh. Mẹ anh đưa anh tới trọ ngay cạnh căn phòng trọ của chị để chữa bệnh ở nhà một ông thầy lang gần đó. Anh bị liệt nửa người bên phải và cũng là một đứa trẻ không cha. Hàng ngày mẹ anh đưa anh lên cái xe đẩy rồi đẩy đến nhà thầy châm cứu xoa bóp, rồi tối lại đẩy về phòng trọ. Bà cũng hay mua rau của chị để nấu cơm, do đó họ cũng nói chuyện khá cởi mở với nhau.
Nhưng khi anh đến được 1 tuần thì hôm ấy chẳng hiểu sao mẹ anh đi đâu mất, để anh lại một mình. Chị đi bán hàng về thấy anh ngã nhoài chỏng chơ dưới đất, hóa ra anh khát nước, định với cốc nước thì bị ngã. Chị vội đỡ anh lên giường, hỏi mẹ đâu thì anh chỉ lắc đầu. Đến tối vẫn không thấy mẹ anh về, chị nấu cơm nước mang sang và giúp anh ăn.
Nhìn anh tội tội, hôm sau chị đã nghỉ làm ở nhà trông anh chờ mẹ anh về. Tối ấy bà về, nước mắt ngắn dài cảm ơn chị rối rít. Sau đó thì chị biết bà đi vay tiền để chạy chữa cho con trai. Nhưng 1 tuần sau bà lại đi, chị nghĩ bà đi 1, 2 hôm như lần trước rồi quay trở lại. Không ngờ bà đi luôn, có lẽ bà đã không thể kiếm ra tiền được nữa.
Chẳng hiểu lúc ấy tại sao chị lại thương anh đến vậy. Có lẽ đó là sự đồng cảm của những con người khổ cực, thiếu thốn tình cảm khiến chị xích lại gần anh hơn. Chị hỏi anh: “Nếu anh không ngại thì chúng ta chuyển về một phòng cho đỡ tiền trọ, rồi em sẽ giúp anh chữa bệnh. Chắc chắn anh sẽ đi lại được”.
Chắc chắn anh không bao giờ anh muốn làm phiền tới chị, chị quá tốt, một người xa lạ mà còn tốt hơn cả ruột thịt của anh. Anh lắc đầu nhưng chị lại chẳng làm theo ý anh. Cứ thế chị dọn hết đồ đạc của anh sang phòng mình rồi kê giường của anh sang. Chiều ấy chị trả cái phòng mà mẹ anh thuê.
Chị bắt đầu làm thay cái công việc của mẹ anh để lại. Sáng chị đi lấy hàng sớm rồi dọn hàng, nhờ người ta để ý giúp rồi về đưa anh vào nhà thầy châm cứu. Anh ở đó cả ngày còn chị đi bán hàng, tối dọn hàng xong chị lại đón anh về cơm nước cho cả hai người. Nhiều lần anh bảo chị cứ mặc kệ anh, đừng quan tâm tới anh nữa nhưng chị bảo, thấy anh như vậy chị không cam lòng.
1 năm trôi qua thì họ quyết định trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của mọi người trong làng. Lúc đó nhiều người bảo chị dại, chửi chị ngu. “Xinh xắn lại tháo vát thế kia nhiều người muốn hỏi cưới về làm vợ mà không chịu lại đi ôm ấp cái thằng ở đẩu ở đâu đến, chẳng có 1 xu dính túi lại còn nằm liệt”. Thế nhưng chị mặc kệ, vì giờ tình cảm của chị với anh không phải là tình thương vì đồng cảm nữa mà là tình nghĩa vợ chồng.
Nhờ sự chắt chiu dành dụm, 5 năm sau chị đã có thể mua được một mảnh đất nhỏ dựng tạm căn nhà cấp 4 để hai vợ chồng có chỗ che nắng che mưa không phải đi ở trọ nữa. Bệnh của anh vẫn như thế khống có tiến triển gì. Anh bảo vợ đừng đưa anh vào thầy mất tiền nữa, để tiền đó mà lo cho bản thân đi. Anh cũng chẳng thể có con được, anh thương chị, muốn chị đi bước nữa vì lúc đó vẫn có rất nhiều người thương chị. Nhưng chị nhất quyết không nghe.
Một ngày đi làm về, vì trời mưa từ sáng nên chị để chồng ở nhà không đưa vào thầy thuốc, nhưng lúc về chị hốt hoảng khi thấy nhà trống không, chẳng thấy chồng đâu. Chị lao ra ngoài tìm anh, gọi anh khản cổ trong mưa mà không thấy anh đâu. Đi một đoạn khá xa chị thất thểu quay lại vì không thấy chồng, mà chồng chị làm sao đi xa như thế được, xe lăn vẫn ở nhà.
Về gần tới con mương gần nhà thì chị hốt hoảng khi thấy chồng nằm sõng xoài dưới bờ mương gần mép nước. Lúc đi chị lại không để ý, người anh toàn bùn đấy.
Sau lần ấy chị nghỉ chợ cả tuần để ở nhà chăm chồng vì sợ anh nghĩ quẩn lần nữa. Sau anh động viên mãi chị đi làm thì chị mới chịu đi. Từ đó biết tình cảm thật của vợ, anh cũng không nghĩ tới chuyện sầu muộn nữa. Cuộc sống của họ cứ thế trôi đi, dù không có đứa con chung nào nhưng chị vẫn hạnh phúc vô cùng, không hề ân hận vì đã lấy anh.
Cùng với sự nỗ lực, kiên trì chữa trị của chị và chồng. 10 năm sau anh đã có thể tự đứng lên bằng đôi bàn chân của mình. Ngày nhìn chồng đứng dậy tập đi chị mừng rơi nước mắt. Anh một lần nữa lại tập những bước đi đầu tiên giống như một đứa trể của hơn 30 năm trước vậy.
Đây chính là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời của anh, là công sức 10 năm qua của chị. Trải qua bao khó khăn thì họ lại được đón nhận hạnh phúc vô bờ. Và hạnh phúc vỡ òa khi chị biết mình có thai, thực sự đó là niềm vui mà cả anh và chị không dám mơ ước tới.
Họ đã có thể được làm cha làm mẹ, họ sẽ có một đứa con kháu khỉnh giống như bao cặp vợ chồng khác. Sau 10 năm quyết tâm sống bên người chồng nghèo khổ, bệnh tật cuối cùng chị cũng được hưởng một cái kết có hậu. Chưa chắc lấy một người đàn ông khác chị lại có được cuộc sống hạnh phúc như hiện tại. Cuộc sống đâu cần vật chất mà quan trọng là vợ chồng sống với nhau bằng tình yêu chân thành. Với chị như thế là quá đủ.