Biết rằng bố chồng chẳng hi vọng gì ở con dâu nữa, tôi đau lòng lắm, nhưng nào ngờ cảnh tượng ấy...
- Chê con dâu nghèo, mẹ chồng buông lời cay đắng để rồi chứng kiến con để quên hai tờ giấy sở hữu căn biệt thự trong phòng ngủ mà sửng sốt
- Đêm tân hôn biết chồng không làm gì được vì liệt nửa người, vợ ngậm ngùi đi ngủ luôn, nào ngờ vừa tắt điện, cô sửng sốt khi chứng kiến điều ấy và…
Khi chúng tôi đám cưới, mẹ anh đã mất nhiều năm trước. Nhà chồng chỉ có 2 bố con sống với nhau. Bố chồng sống khá tâm lý nhưng ông lúc nào cũng nghiêm túc, đạo mạo, cảm giác khó gần. Đã vậy sau kết hôn, chúng tôi lại sống phần nhiều trên thành phố còn ông 1 mình sống ở quê nên ít va chạm với nhau.
Trước đây khi mới về nhà chồng, ông cũng quý mến con dâu lắm. Mỗi lần về quê, ông chỉ bảo cho tôi từng ly từng tí một. Ông nấu nướng rất ngon nên thường cho tôi những bí quyết khiến tay nghề nấu ăn của tôi được lên tay.
Song 5 năm đám cưới mà tôi chưa có bầu. Vợ chồng đi khám thì tôi bị đa nang buồng trứng, rất khó để đậu thai. Bao năm vừa rồi, cả 2 đứa đều lo lắng chạy chữa khắp nơi nhưng tin vui chưa về. Tháng nào cứ thấy có nguyệt san đến là tôi lại buồn rầu hẳn. Chồng biết vợ khát con nên ra sức động viên giữ tinh thần thoải mái nhất.
Tôi bị bệnh như vậy, bố chồng cũng biết. Dù sốt ruột và mong có cháu bế nhưng bên ngoài ông vẫn tỏ vẻ thản nhiên như không. Nhiều lần đang ngồi ăn uống cùng, nhắc tới chuyện con cái, ông đều xa gần:
“Con cái đến với bố mẹ như cái duyên. Có duyên phận làm bố mẹ thì con sẽ về thôi. 2 đứa đừng quá sốt ruột”.
Bố chồng bảo như vậy nhưng mỗi khi gặp các cô dì chú bác nhà chồng, y như rằng họ lại giục:
“Vợ chồng cháu mau có em bé đi chứ ông mong có cháu bế lắm rồi đấy”.
Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy mệt mỏi, còn nghĩ ông “đ.ánh tiếng” qua mọi người nên dần ác cảm với bố chồng. Tôi còn nghĩ nếu sớm muộn không có con, ông sẽ chủ động xúi con trai bỏ vợ để có thể sớm sinh cho gia đình 1 đứa cháu.
Do suy nghĩ tiêu cực như thế nên khoảng gần 1 năm trở lại đây, tôi rất hay cãi vã và gây sự với chồng. Tôi còn đề xuất ly hôn nhưng anh không chịu dù cũng mệt mỏi, áp lực.
Cho tới cuối năm rồi, tôi quyết định sẽ ly hôn với chồng. Tất nhiên chồng tôi không chịu ký đơn và cũng chưa cho bố anh biết. Anh đề nghị:
“Về quê ăn nốt Tết này đã rồi khi lên thành phố sẽ tính sau. Nếu em vẫn nhất quyết muốn ly hôn thì lúc ấy anh ký cũng chưa muộn”.
28 Tết vợ chồng tôi kéo nhau về quê nội. Thấy các con, bố chồng tôi mừng lắm và cùng chuẩn bị Tết rất rộn ràng. Tôi dự định đây là Tết cuối cùng ở đây nên tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ như vợ chồng không hề có mâu thuẫn trước mặt bố chồng.
Đêm giao thừa, tôi thức phụ ông sắp xếp đồ cúng ngoài sân và trong nhà sẵn. Khi mang thêm đĩa xôi gấc lên phòng thờ, tôi giật mình thấy bố chồng đang lầm rầm khấn rất thành tâm. Ông khấn rằng vợ chồng tôi kết hôn đã lâu mà chưa có 1 mụn con nên con dâu buồn bã, vợ chồng chắc lại cãi nhau. Ông chỉ sợ vì chuyện này mà chúng tôi sẽ tan rã nên mong tổ tiên phù hộ cho con dâu mau có tin vui.
Nghe những lời bố chồng nói mà tôi run lên, ứa nước mắt cảm động. Bao lâu nay ông ở quê nhưng vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của 2 con và vun vào cho các con. Chẳng hiểu sao lúc ấy ý định ly hôn chồng sau Tết của tôi tan biết hết. Tôi muốn có 1 mụn con để vợ chồng vui và bố anh hạnh phúc. Tôi sẽ lên kế hoạch sau Tết tích cực điều trị đa nang buồng trứng. Hỏi thật các chị em đa nang buồng trứng muốn có con sớm phải làm gì?