Tôi bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra, thậm chí còn đứng không vững vì điều anh ta khai nhận.
- Vừa thấy mặt bố bạn trai, tôi lao vào tát tới tấp nói hết sự thật, lời xin lỗi của ông khi ấy càng khiến tôi tức tưởi chỉ muốn chia tay
- Quyết cưới chồng bị liệt nửa người dù cha mẹ cấm cản, đêm tân hôn tôi phải vật vã, khóc lóc xin tha
Đêm qua là đêm tân hôn của em các chị ạ. Cũng là lần đầu tiên giữa em với chồng luôn. Đáng lẽ đó phải là 1 đêm đầy nồng nàn, thiêng liêng và đáng nhớ. Nhưng tới giờ còn lại trong em chỉ là cảm giác sốc nặng đến chua xót, bẽ bàng mà thôi.
Em và chồng quen nhau qua mai mối. Dù thế thì chúng em cũng có thời gian gần 1 năm yêu nhau trước khi quyết định kết hôn. Tình cảm của tụi em rất tốt, anh là người hiền lành, chu đáo, có công việc ổn định. Gia đình em và bản thân em đều hài lòng về anh.
Qua lại từng ấy thời gian nhưng anh vẫn một mực “giữ” cho em. Mặc dù em từng “bật đèn xanh” ấy chứ, vào lúc quyết định chắc chắn chúng em sẽ về chung 1 nhà. Song anh ấy không hề vượt giới hạn, bảo em hãy để dành đến đêm tân hôn cho ý nghĩa. Em vui mừng lắm, càng nghĩ càng hạnh phúc. Thời nay mấy người đàn ông còn biết nghĩ như anh ấy.
Chính vì thế đêm tân hôn em hồi hộp, háo hức vô cùng. Anh ấy cũng run ra trò. Mọi chuyện suôn sẻ và tốt đẹp cho tới thời điểm cuộc ân ái lên đến cao trào. Em đang nhắm nghiền mắt tận hưởng sự chiều chuộng của anh ấy thì hóa đá khi chồng bỗng giáng cho em 1 cái tát cháy má. Tại sao lại như thế? Rõ mọi chuyện đang tốt đẹp cơ mà?
Anh ấy cũng nhìn em đầy sững sờ. Sau đó thì rối rít xin lỗi em, biện bạch rằng anh ấy nhỡ tay. Có chuyện nhỡ tay nào nực cười như thế ư? Em không chấp nhận lý do đó, bằng mọi giá bắt anh ấy đưa cho em lời giải thích hợp lý. Cuối cùng chồng em đành cúi đầu thú nhận một sự thật kinh khủng. Anh ấy có sở thích khá quái đản, nói nôm na là thích làm đau người khác khi gần gũi.
Anh ấy bảo, chính vì điều đó mà suốt thời gian quen nhau anh ấy không dám qua đêm với em. Sợ trong lúc không làm chủ được mình lại làm ra hành động kì quái khiến em bỏ chạy. Anh ấy cố “nhịn” đến đêm tân hôn, cuối cùng cũng vẫn vô thức làm ra hành động bạo lực lật tẩy sở thích khác người của mình.
Em trợn trừng nhìn chồng không thể tin nổi. Chuyện tương tự thế này em mới đọc trong truyện chứ không bao giờ nghĩ mình có thể gặp đúng người như thế. Em nghĩ anh đã từng khiến vài cô người yêu cũ “chạy mất dép” rồi, từ đó rút kinh nghiệm xương máu, đến lượt em thì phải đợi bằng được sau đám cưới mới “lên giường”. Cứ tưởng mình gặp được chính nhân quân tử “hàng hiếm”, ngờ đâu người ta đang âm mưu lừa mình vào tròng. Hiện tại, khi ván đã đóng thuyền, em có muốn chạy cũng chẳng còn đơn giản nữa!
“Em thích không, chúng mình cùng thử nhé”, nhìn chồng cười với mình mà em thấy ớn lạnh hết cả người.
Dĩ nhiên em không chấp nhận chuyện quan hệ khác thường kiểu đó. Thấy em khăng khăng từ chối thì anh ấy có vẻ mất hứng, quay lưng vào em ngủ luôn. Vậy là đêm tân hôn của chúng em dang dở như thế đấy. Em thức trắng đêm không ngủ được, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về sở thích kỳ quái của chồng.
Em phải làm gì đây các chị ơi? Mỗi lần gần chồng đều là sợ hãi và khiếp vía như thế, em thực sự không làm nổi. Mà không chiều thì anh ấy sẽ lén lút ra ngoài tìm người có cùng sở thích cũng nên. Vậy tình cảm vợ chồng em sẽ đi về đâu. Chuyện ấy quan trọng trong đời sống vợ chồng lắm chứ, chúng em "lạc quẻ" thế này thì hạnh phúc liệu được mấy ngày?
Không ai nhường ai, đôi bên chẳng thể dung hòa thì có lẽ con đường tốt nhất cho em lúc này là ly hôn. Không phải em không muốn như thế, ngược lại em rất muốn là đường khác - đó là cách giải thoát cho 2 đứa nhưng vừa cưới 1 ngày đã ra tòa, mọi người chắc chắn lại nhìn vào rồi xì xào bàn tán đủ điều. Em phải làm sao đây?