Tôi không kìm lòng nổi liền lao đến đánh mắng té tát ông, thuật lại mọi chuyện cho người yêu nghe, càng sốc nức.
- Biết em không còn trong trắng, sau đêm ân ái nồng nàn, chồng bỗng rút ra thứ này dúi vào tay khiến em hãi hùng kinh hồn bạt vía
- Bị chồng của người tình bắt gian tại giường, đang hoang mang vì cửa phòng bị đập ầm ầm, tôi sốc điếng vì câu nói này
Em về nhà bạn trai ra mắt sau 3 tháng yêu nhau. Hẳn các chị sẽ nghĩ mới quen biết chưa lâu đã về chơi như vậy là hơi sớm. Nhưng mẹ em lúc nào cũng bảo nhà chồng quan trọng chẳng kém gì người chồng của mình đâu. Nên em cũng muốn tìm hiểu sơ qua về nhà bạn trai trước khi nghĩ đến chuyện xa hơn với anh ấy.
Và quả nhiên sự lo xa của em không hề thừa. Về nhà mắt nhà anh xong thì em cũng buộc lòng phải tuyên bố chia tay bạn trai luôn. Nguyên nhân đến từ chính bố của anh!
Hôm về ra mắt nhà người yêu, em chuẩn bị kỹ lưỡng lắm. Dù gì cũng là lần gặp đầu tiên, phải gây ấn tượng tốt, đầu có xuôi thì đuôi mới lọt được các chị nhỉ. Nhưng khi em với bạn trai, mẹ anh cùng em trai anh đang ngồi uống nước, nói chuyện vui vẻ thì bố anh ở ngoài về. Chắc nghe tin con trai đưa bạn gái về chơi, đang bận công việc bác ấy cũng tranh thủ về ăn cơm trưa với cả nhà.
Em mới đầu còn cảm động vì bác trai quan tâm đến mình, coi trọng gia đình. Nhưng không các chị ạ, vừa nhìn rõ mặt bác ấy em lập tức hóa đá. Những chuyện cũ em muốn chôn sâu trong lòng lại ùa về. Căm hận và phẫn nộ, em chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, xông lên giáng cho bố bạn trai một cái tát hết sức bình sinh.
Mọi người đều kinh hãi vô cùng trước hành động bất ngờ của em. Nhưng sau khi nghe em nói rõ mọi chuyện, tất cả im lặng chẳng dám trách em nửa lời. Bố anh không ngờ lại chính là người đàn ông gây tai nạn cho bố em vào giữa đêm khuya năm đó!
Lần ấy, bố đèo em đi chơi ở nhà họ hàng về cũng khá muộn. Bố bạn trai có chút hơi men nên không làm chủ được tay lái, quệt vào bố con em. Em chỉ xây xước nhẹ nhưng bố em thì bị xe máy đè vào chân, ngất lịm đi. Em nhanh tay kéo xe bố anh lại không cho ông đi, bắt ông phải đưa bố con em vào bệnh viện. Nhưng sau đó em mải đỡ bố mà ông ta đã lên xe phóng mất dạng.
Cũng may bố em chỉ bị gãy chân và chấn động não nhẹ, nghỉ ngơi mấy tháng cũng khỏi. Nhưng lúc ấy đã khuya chẳng có ai qua lại, điện thoại của em thì bị rơi vỡ nát, em hoảng loạn cùng cực khi nhìn bố nằm đó mà không có cách nào đưa ông đến viện nhanh nhất có thể. Em phải chạy 1 quãng xa mới gọi được người giúp, thật sự giờ nhớ lại em vẫn còn run rẩy sợ hãi.
Cũng may bố em không sao, nếu không chính hành động chạy trốn vô trách nhiệm của bố anh có phải đã hại đến mạng người?
Em kể rõ đầu đuôi mọi chuyện xong thì quay ra bạn trai nói với anh: “Chuyện đã đến nước này chúng ta cũng chỉ còn cách chia tay thôi anh ạ”. Sau đó em xin phép cả nhà anh ra về. Anh chạy theo níu em lại nhưng em kiên quyết không ở lại.
Sau hôm đó bố bạn trai đã đến nhà em xin lỗi vì hành động sai trái của mình. Bố mẹ em đồng ý tha thứ cho bác ấy và khuyên em nếu bạn trai tốt thì không cần thiết phải chia tay. Nhưng em vẫn thấy khó chịu thế nào ấy. Anh không có điểm nào đáng chê trách nhưng chuyện kia cứ như cái gai trong lòng em khiến em khó về vui vẻ, hòa hợp lại với anh như cũ. Xin hãy cho em lời khuyên.