Tôi từng nghe ai đó nói rằng, đau quá tự khắc buông. Giờ thì tôi đã đau đủ nhiều để ra đi buông bỏ hết. Từ giờ, tôi chỉ sống vì hai con của mình.
- Đi công tác về, tôi tận mắt chứng kiến vợ ngoại tình trong chính căn phòng của mình, lật chiếc chăn lên càng thêm choáng váng khi thấy thứ ở bên dưới
- Giận con trai tin vợ mù quán, tôi xông vào khách sạn bắt tại trận con dâu ngoại tình, lật tấm chăn lên tôi hoảng loạn suýt đột quỵ
Tôi quen chồng qua người quen giới thiệu, gần 30 thì chúng tôi lấy nhau. Tôi biết chồng từng có một mối tình sâu đậm, còn anh lại là tình đầu của tôi. 7 năm là vợ chồng với nhau, chúng tôi có hai cậu con trai kháu khỉnh.
Mấy tháng trước tôi phát hiện chồng ngoại tình, đây là cú sốc lớn với tôi. Tôi biết anh không phải kiểu người thích chơi qua đường, vì anh đối xử với mẹ con tôi 7 năm qua luôn hết lòng. Chỉ vì một ngày gặp lại người yêu cũ mà anh mất trí lao vào hố sâu ngoại tình. Tôi vừa thấy đau lòng vừa tuyệt vọng. Đau lòng vì tôi dành hết những gì đầu tiên của mình cho anh, còn anh lại đang tâm quay lại với người cũ mà bỏ vợ con.
Nhưng tôi vẫn cố gắng kiên nhẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng mình. Tôi còn dạy hai con gần gũi cha nhiều hơn. Tôi muốn để anh hiểu gia đình mới là của cải lớn nhất trong đời người. Dù vậy, đôi lúc tôi vẫn thấy đau lòng bất lực. Tôi biết anh vẫn nhắn tin cho bồ. Tôi biết anh thường về trễ là để sang gặp bồ. Tôi cũng biết anh mua những bộ váy mới cho bồ.
Tôi cứ biết rồi tự làm mình khổ sở nhưng lại giả vờ như chẳng biết gì. Tôi nhìn chồng dần thay đổi thành một người hoàn toàn xa lạ. Hết cách, tôi đành đến nhà nhân tình để nói chuyện. Nhưng cô ta chẳng thèm ngó ngàng tới tôi, còn nói năng với giọng thách thức. Để đáp trả lại tôi, cô ta báo với chồng tôi, khiến anh càng ghét hận tôi vì tổn thương cô ta.
Tột cùng chịu đựng, tôi quyết định ly hôn chồng. Vì nếu một người chồng ngoại tình mù quáng thì cũng không còn sống có trách nhiệm với gia đình. Một người đàn ông như thế chỉ ngày càng khiến mẹ con tôi thống khổ.
Nhưng khi tôi chưa kịp mở lời ly hôn thì chồng tôi đã trở về xin tôi tha thứ. Anh nhận lỗi với tôi và mong tôi cho anh cơ hội. Tôi muốn con mình có gia đình, và cũng vì còn tình cảm với anh mà tôi gật đầu đồng ý. Tôi nào ngờ ngay sau đó tôi đã phải chứng kiến cảnh tượng đau thấu tim gan.
Chiều hôm đó tôi đi công tác về sớm, hai con thì được gửi về nhà ngoại. Tôi không báo chồng mình về trước thời gian đã nói, tôi đi thẳng về nhà. Khi tôi vào nhà thì chồng không phát hiện, anh đang ở trong phòng ngủ. Tôi nghe thấy tiếng anh đang nói chuyện với ai đó nên yên lặng đi vào. Cửa phòng ngủ để hở nên càng đi đến gần tôi càng nghe rõ giọng anh run rẩy như đang khóc:
“Em nói em phải về với chồng em thì anh về với vợ anh. Kiếp này mình yêu nhau nhiều cỡ nào cũng không thể bên nhau. Nhưng nếu sau này em muốn bỏ tất cả để quay về bên anh thì hãy nói với anh, anh sẵn sàng đi với em”.
Tôi nghe chồng nói những lời mà cõi lòng tan nát. Đây rõ ràng là người đàn ông đã có gia đình, vậy mà anh còn nói những lời vô trách nhiệm tàn nhẫn như thế được sao? Nhưng cũng nhờ cảnh tượng hôm đó mà tôi đã hoàn toàn thôi hy vọng vào người chồng ngoại tình của mình. Tôi quay người rời đi, viết đơn ly hôn và không còn chút lưu luyến nào nữa.
Tôi từng nghe ai đó nói rằng, đau quá tự khắc buông. Giờ thì tôi đã đau đủ nhiều để ra đi buông bỏ hết. Từ giờ, tôi chỉ sống vì hai con của mình.