Ngoài đời, nghệ sĩ Minh Hằng và NSND Anh Tú đã có một tình bạn đẹp trải qua hàng chục năm. Khi NSND Anh Tú bị bệnh, Minh Hằng vô cùng xót xa.
- NSND Anh Tú: “Mối quan hệ giữa tôi với Xuân Bắc vẫn rất tốt đẹp”
- Bà xã Xuân Bắc tiếp tục vướng mâu thuẫn ồn ào với diễn viên khác trên mạng xã hội sau xung đột với NSND Anh Tú
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Minh Hằng chia sẻ về tình bạn với NSND Anh Tú khi gặp khó khăn, hoạn nạn: "Bạn tôi. Ngày ấy...tháng 6/2006... Nhớ lại cái đận ông xã mình bị đột quỵ, tưởng sẽ mất anh ấy mãi mãi... phạc phờ, trắng đêm tại khoa cấp cứu bệnh viện Bạch Mai...hóng từng hơi thở, đợi từng nhịp tim của chồng ổn định... Đến khi bác sĩ nói rằng: "Anh ấy khó qua khỏi, chị mau gọi cho con cháu đến đi sợ không kịp đâu...".
Mới nghe đến đó, mình chỉ biết ôm mặt khóc nức nở...khóc tu tu... không hiểu sao nước mắt tủi thân ở đâu mà nhiều thế... cứ nấc... nấc... bỗng nghe thấy tiếng bạn bên cạnh: "thôi Hằng ơi, bình tĩnh, nín đi, có bọn mình bên cạnh đây rồi, bọn mình đến từ sáng sớm, đợi mấy tiếng rồi, nhưng không được vào khoa cấp cứu, chỉ đứng ngoài đợi Hằng ra xem anh ấy có sao không...mình tin là anh ấy sẽ vượt qua được.. mình tin là thế, nín đi.."
Hoá ra khi biết tin ông xã mình ốm bạn vội vàng, lo lắng đi cùng mấy người nữa vào viện luôn, có mặt trước cả các con cháu và người thân nhà mình để động viên...
Thế rồi lạy trời! Sau 22 ngày cật lực của các bác sĩ và gia đình với bạn bè túc trực... Ông xã mình tai qua nạn khỏi, cái đận ấy, tình cảm ấy, cả hai vợ chồng mình đều trân trọng và ghi nhận, mình chẳng thể quên".
Khi nghe tin, NSND Anh Tú bị bệnh, nghệ sĩ Minh Hằng đã đến thăm: "Nay, cái ngày tháng 10 nắng cháy thịt da...Nghe tin bạn ốm nặng, tôi đến thăm ...
Lần đầu tìm vào phòng bệnh mà không thấy bạn đâu, lo, cảm giác đột ngột, trưa nóng, không biết hỏi ai, rồi cũng hỏi được, thấy nói rằng bệnh của bạn nặng hơn nên phải chuyển viện...
Viện mới cách xa Hà nội vài chục km phải đến với bạn bằng được vì xót, vì thương, thương người bạn cũ tốt bụng ngay thẳng...và khái tính chẳng muốn phiền ai, chỉ giúp bạn bè chứ không muốn phiền các bạn... Bạn nằm trong phòng, gầy móp lại đang truyền máu! Mắt nhắm, yếu và sốt... Mình suýt khóc, may kìm được. Mình nói: "Sao bạn ở Hà nội mà để bệnh nặng thế này mới đi chữa sao?".
Bạn bảo: "Mình đỡ rồi không sao đâu". Bạn tôi ơi, bạn rất mệt, hãy thật kiên cường vượt qua, Tết này bọn mình hẹn nhau mấy đứa còn đến thăm bố mẹ nữa đây, bạn hứa rồi nhé. Ngồi lúc, gãi đầu cho bạn một lúc, bạn nói "Thôi được rồi". Mình: "Kệ, để Hằng gãi cho bạn, bạn hết ngứa chưa?. Bạn "Đỡ rồi". Thật thương và muốn động viên bạn thật nhiều như ngày xưa bạn từng động viên mình. Mong bạn mau khỏi để mình gặp nhau còn chém gió, buôn chuyện xưa cũ. Hằng về đây, cho bạn nghỉ nữa, nhìn thấy hai túi máu chắc vài tiếng nữa mới truyền xong. Nắm tay bạn, muốn chặt một chút, nhưng sợ bạn đâu, mau khỏe và kiên cường nhá".